Từ giờ tới chết anh xin chừa, chẳng dám mơ mộng vợ bạn và so bì ghen tị với
thằng bạn nữa.
Nhìn Thuật - gã bạn thân cùng phòng ngày nào cũng áo quần là cháy li, bóng láng đi làm, Kha thèm nhỏ dãi. Nhìn lại mình mà Kha thấy thủi thân ghê gớm: tất cọc cạch chiếc nọ chiếc kia, áo nhăn nhúm, ố mốc, quần mặc 3 ngày chưa thay mới vì chưa có quần áo sạch khô để thay.
Từ ngày có nhóc con đầu lòng ra đời, vợ Kha bắt đầu phó mặc cho anh tự túc việc cá nhân của mình, chỉ lo việc nhà và chúi mũi vào con. Thấy chồng nhếch nhác cũng mặc, còn buông lời lạnh lùng: “Anh làm bố rồi đấy! Cho anh xấu để mọi người chê thì mới có động lực mà tự làm!”.
Hôm liên hoan công ty, Thuật mang vợ con theo. Kha ngắm vợ Thuật mà ngây ngất. Gái một con vừa xinh đẹp, vừa thơm phức. Kha nhìn vợ chồng con cái nhà thằng bạn chỉn chu đứng cạnh nhau mà thèm phát điên. Nó nhìn xấu hơn Kha, cù lần hơn Kha mà "vớ" được vợ "ngon" quá! Người xưa nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” chẳng sai!
Nghĩ lại vợ mình ở nhà: lôi thôi, quần áo úi xùi, cả người toàn mùi sữa và mùi nước tiểu của cu con mà thấy ớn. Vì thế nên hôm nay Kha mới đi một mình, vợ mình đâu có thơm tho, đẹp đẽ như vợ người ta, mang đi chỉ tổ xấu mặt!
Thuật ốm, nghỉ làm mấy ngày nay rồi, tan làm Kha liền tranh thủ ghé thăm bạn. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt anh là mấy túi rác đã bốc mùi, vài bãi phân chó đã khô quắt lại, chắc con cún ị từ mấy ngày trước chưa ai thèm dọn.
Con chó Nhật bảo bối Thuật thường kể quý như vàng thì lông bẩn bết lại, chắc lâu không được tắm rửa đây mà. Kha thấy quái lạ, hình như là vợ nó ốm chứ đâu phải nó!
Nhưng sự thực là Thuật ốm đang nằm bẹp dí trên giường. Vừa thấy anh đến thì như vớ được vàng: “Mày giúp tao đi đón cu Tôm ở nhà trẻ với. Tao đầu váng mắt hoa chịu không thể nhấc chân lên nổi, cô giáo thì gọi điện giục từ nãy…”.
Kha nhìn quanh nhà mà hãi: bát bẩn chất đống trong bồn rửa, quần áo xếp chồng trong nhà tắm, nền nhà loang lổ vết bẩn, trên bàn đầy hộp cơm mua sẵn ở nhà hàng.
Choáng váng với sự thật về… vợ bạn |
Khánh ngồi bên cạnh có lẽ đã hết chịu nổi, giận dữ quát lên: “Cô có thôi đi không!”. Vợ Khánh liền sồn sồn lên: “Tôi nói sai à? Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh đã bất tài còn thích to mồm à?”. (Ảnh minh họa)
“Vợ mày đi công tác à?” - Kha trố mắt hỏi.
“Ừ…” - Thuật ấp úng trả lời.
Thuật liền gọi điện cho cô giáo cu Tôm thông báo có người đón hộ. Kha theo địa chỉ được đưa đi đón con giúp bạn. Quả thật, đến giờ anh mới biết cái cổng trường mẫu giáo như thế nào, vì đây là lần đầu tiên anh đi đón trẻ. Bình thường ở nhà vợ anh làm hết những việc cỏn con này.
Đón được cu Tôm về, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng vợ bạn lảnh lót trong nhà: “Em đi spa một tí mà anh nhặng xị lên thế. Em cũng đâu biết trường Tôm ở chỗ nào mà anh bắt em đi đón! Em mua đồ ăn anh dặn rồi, anh cố dậy nấu đi, em nấu 2 bố con anh lại không ăn được! Em đi tắm cho mát đây…”. Cu Tôm nghe tiếng mẹ thì reo lên: “Ôi hôm nay mẹ về sớm quá!”.
Kha choáng váng quá, mãi mới hoàn hồn được. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của vợ bạn sao? Thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh....
Trên đường về nhà, Kha cứ tủm tỉm cười khi nghĩ đến vợ bạn rồi lại nghĩ về vợ mình. Đúng là vợ anh "xách dép" cho cái vẻ ngoài lung linh của vợ Thuật thật, nhưng chưa bao giờ anh "thảm" đến mức không có cơm ăn.
Dừng đèn đỏ ngay hàng hoa ven đường, Kha mua một bó về tặng vợ giờ này đang tất bật nấu bữa tối ở nhà. Hình như lâu lắm anh mới làm việc này...
Cũng tương tự như Thuật, sau một thời gian ngắn chung sống, Thành đã chán vợ lắm rồi. Cô nàng ỏn ẻn, dịu dàng thời yêu nhau giờ đã biến thành cảnh sát, thành hòm chứa tiền dễ vào khó ra.
Lương lĩnh về là lập tức Thành bị lột sạch, chỉ để lại cho anh vài đồng trà thuốc. Anh đi nhậu lần nào cũng bị vợ réo inh ỏi làm anh mất hết mặt với bạn bè, lại còn cả ngày càu nhàu đủ kiểu nữa chứ!
Nhìn Khánh - thằng bạn thân thuở đại học thoải mái đi về, tự do tung tẩy, chẳng bị vợ giục bao giờ mà Thành thèm "rỏ dãi".
Nhưng hôm trước đến nhà Khánh chơi, Thành đã được một phen sáng mắt ra. Vừa bước
vào mà Thành bủn rủn cả người bởi mức độ bừa bộn: đồ chơi của con vương vãi khắp
nhà, ấm chén két bẩn loang lổ không biết từ kiếp nào chưa rửa, nhà vệ sinh thì
bốc mùi thoang thoảng ra tận phòng khách, trên ghế sofa là quần áo bẩn người
lớn, trẻ con lẫn lộn.
Thấy bạn chồng đến nhưng vợ Khánh vẫn mặc một bồ đồ ngủ ngắn cũn, mỏng tang ra
tiếp khách. Cháu bé khóc quấy, để dỗ bé cô nàng vạch luôn ti ra, vừa cho con bú
vừa rót trà mời Thành. Thành cứng họng không nói nên lời, trong khi ấy vợ Khánh
bắt đầu bắn liên thanh:
“Chán lắm anh ạ, giá như chồng em bằng một phần của các anh. Đi làm bao năm mà vẫn dậm chân ở cái chức nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng em mua sắm một buổi đã nhẵn túi. Đầy người bằng tuổi chồng em đã làm sếp to sếp nhỏ, vợ con được nhờ bao nhiêu! Không biết kiếp trước em làm gì nên tội mà kiếp này lại vớ phải ông chồng úi xùi thế này. Đã bị hôi chân thì chớ lại còn ở bẩn, không những thế còn 'yếu kém' anh ạ ... Chán lắm!”.
Khánh ngồi bên cạnh có lẽ đã hết chịu nổi, giận dữ quát lên: “Cô có thôi đi
không!”. Vợ Khánh liền sồn sồn lên: “Tôi nói sai à? Tôi chỉ nói sự thật thôi,
anh đã bất tài còn thích to mồm à?”.
Mất mặt với bạn, cơn giận bốc lên, Khánh đã tát vợ một cái. Cậu con trai thấy bố mẹ to tiếng sợ quá khóc ré lên. Vợ Khánh vừa ôm má vừa mạnh tay phát vào mông con một cái, chửi xéo: “Lại giống thằng bố mày đấy, chỉ toàn làm người khác khổ thôi…”.
Thành hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, vội vàng đứng dậy cáo từ. Từ giờ tới chết anh xin chừa, chẳng dám mơ mộng vợ bạn và so bì ghen tị với thằng bạn nữa. Anh cũng chỉ là một nhân viên quèn như Khánh thôi, thế mà vợ anh vẫn luôn tôn trọng anh và biết thu vén chi tiêu để chồng con không thiếu thốn mà vẫn có khoản tiết kiệm.
Tối ấy về nhà, vợ Thành được phen tròn mắt ngạc nhiên bởi tự dưng chồng lại tranh chân bê mâm cho vợ rửa bát. Rồi anh quét dọn nhà cửa, chưa đến 10 giờ đã 'gạ gẫm' vợ lên giường rồi thủ thỉ: “Vợ ơi, từ giờ anh tình nguyện bị vợ quản lí và bóc lột!”.
(Theo Afamily)