- Làm dâu mới được gần 5 năm nhưng chị Lê Thu Hà (Đông Hưng, Thái Bình) không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần vợ chồng chị bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Mẹ chồng chị góa bụa ở tuổi 32 với 4 đứa con lóc nhóc. Bà ở vậy nuôi các con trưởng thành.
2 cô con gái và anh cả, sau khi lập gia đình đều đã ra ở riêng cả, chỉ còn vợ chồng anh chị sống cùng bà trong ngôi nhà 2 tầng khang trang, đẹp đẽ mà bà đã tằn tiện xây nên. Vì thế, hồi mới về làm dâu, làng xóm láng giềng, bè bạn ai cũng bảo số chị Hà sướng vì lấy được chồng công việc ổn định lại nhà cao cửa rộng. Nhưng có ai biết rằng, từ ngày chị về làm vợ anh, chị đã phải chịu bao nhiêu tủi hờn.
Chị Hà kể, làm việc gì chị cũng bị mẹ chồng chê bai, chì chiết “phải làm thế này, phải làm thế kia”. Tất cả chuyện chung chuyện riêng đều phải theo ý của bà cho dù việc đó đúng hay sai. Đến cả việc chăm sóc con cái chị cũng không được theo ý mình bởi lần nào bà cũng nói: “Ngày xưa tao nuôi 4 mặt con chỉ ăn mắm ăn muối mà giờ chúng nó vẫn vương trưởng cả thôi”.
Rồi trong tất cả mọi chuyện, bà đều kiếm cớ để nói chị…
Chị Hà cay đắng mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình. Ảnh M.A |
Một lần, chị chẳng may làm vỡ cái lọ hoa. Bà từ sân chạy vào trợn mắt quát: “Cái gì, cái gì vỡ thế? Đứa nào vô ý thế này? Chúng mày không sắm ra nên không biết xót có phải không?”. Rồi không để chị thanh minh, bà nói luôn một tràng: “Cái nhà này là tiền của tao. Tao đổ mồ hôi công sức vào đó. Tao thích cho đứa nào ở thì ở, đuổi đứa nào thì đuổi. Tốt thì tao cho ở, không thì chúng mày cút hết. Tao không cần…”. Lúc này chị mới lí nhí: “Con xin lỗi mẹ, con không cố ý”. Bà đáp ngay vào mặt chị: “Lỗi phải gì mày. Làm ăn cầu thả nó quen thân đi. Ở nhà không ai dạy hay sao… Bước hết đi”.
Nghe đến đây chồng chị không chịu nổi nữa nên nói lại mẹ: “Mẹ làm được nhà rồi thì chúng con được hưởng. Đó là phúc phận của chúng con. Còn nếu chưa có thì chúng con cũng không dám oán trách. Của bàn tay mình làm ra mới là đáng quý, chúng con sẽ tự làm. Bố chúng con mất sớm cuộc sống của mẹ con mình rất vất vả. Cho đến ngày hôm nay, cuộc sống đầy đủ hơn chúng con muốn đền đáp công ơn của mẹ, chúng con muốn bù đắp sự thiệt thòi đó cho mẹ mà mẹ lại muốn đuổi chúng con đi hay sao?”.
Chồng chị vừa nói xong, bà đã chỉ thẳng vào mặt anh cho rằng anh chị hùa nhau mà nói bà. Bà bảo anh hèn hạ, nhu nhược chỉ biết nghe vợ mà không biết bênh mẹ, đối xử với mẹ không ra gì. Bà còn cho rằng trước đây dâu con chưa có thì nhà cửa êm ấm còn giờ có thêm con dâu thì nhà cửa loạn.
Thế rồi, ngay sau hôm đó, bà gọi con cái về để họp gia đình. Trước mặt đông đủ các con, bà ngồi khóc lóc kể tội của vợ chồng chị Hà.
Thấy vậy, các chị gái lại xúm vào bênh mẹ và xỉa xói 2 vợ chồng. Lần đó, phần vì giận mẹ, phần vì tự ái, anh chị dọn ra nhà trọ ở. Được vài hôm thì bà lại qua phòng trọ đón anh chị về. Nhưng về rồi thì đâu lại vào đấy, cứ lần nào anh chị làm phật ý bà thì y như rằng lại bị bà đuổi ra khỏi nhà.
Vì vậy, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình, chị lại thở dài: “Cũng là phận làm con mà sao số tôi nó khổ thế. Sống với mẹ chịu bao buồn tủi mà vẫn phải cam chịu. Bị đổ oan cũng không được quyền giãi bày. Ở nhà mình mà như ở trọ, chủ thích đuổi lúc nào thì đuổi. Lại còn mang tiếng là đứa hỗn hào nữa… Tôi chỉ ước có đủ tiền để ra ở riêng mà thôi”.
Minh Anh