- “Đàn bà có chán chồng đến mấy thì cũng phải chịu, phải ngon ngọt mà giữ chồng. Xưa nay phụ nữ làm vợ ai mà chả phải thế”.
Chị vợ của bạn tôi từng nói với chồng thế này “anh đừng có làm em chán ngấy, nếu không em cảm nắng bên ngoài là chuyện không nói trước được đâu. Lúc đấy đừng trách em không nói trước”. Thấy anh chồng mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ chưa hiểu gì chị bồi thêm “Thế anh không biết tỉ lệ phụ nữ ngoại tình bây giờ cao lắm à? Mà nguyên nhân chủ yếu cũng là chán chồng mà ra đấy. Đàn ông các anh có trăng gió cũng không bỏ vợ con chứ đàn bà mà đổi gió, gió nó cuốn đi luôn ấy”.
Nghe thế tôi nghĩ bụng “làm gì có cái chuyện, chồng chẳng chán vợ đi đổi gió thì thôi, vợ ngoại tình vì chán chồng, tôi đố các chị đấy. Đàn bà có chán chồng đến mấy thì cũng phải chịu, phải ngon ngọt mà giữ chồng. Xưa nay phụ nữ làm vợ ai mà chả phải thế. Anh cứ thách chị ấy ngoại tình đi. Đố dám”. Nghe tôi xúi anh bạn vội giơ cái tay xùy xùy, mặt nhăn lại ra vẻ hình sự “Chú đừng có xúi dại anh. Chú chưa lấy vợ nên chưa biết chứ giờ đàn bà bọn họ nguy hiểm hơn chú tưởng đấy. Xã hội nhiều cám dỗ, họ cứ chán chồng hoặc vin cái cớ chán chồng để rồi léng phéng, nhiều như nấm sau mưa ấy.”
"Chồng chẳng chán vợ đi đổi gió thì thôi, làm gì có cái chuyện vợ chán chồng". |
Anh kể “Lúc quyết định lấy vợ, mình thứ nhất là vì tình yêu. Thứ hai cũng là do ý nghĩ lấy vợ rồi vợ sẽ chăm sóc mình, sinh con và lo chu toàn hậu phương để mình yên tâm công tác”. Ấy thế mà lấy xong anh hoàn toàn vỡ mộng bởi “trước chưa có vợ ở với mẹ còn được mẹ lo cho. Giờ có vợ không những chẳng được chăm sóc mà còn phải làm mọi việc theo ý vợ, nghe vợ càm ràm. Nào là lười, bẩn, vô tâm, nhạt nhẽo…Cứ như kiểu người vỡ mộng là cô ấy chứ không phải mình”.
Anh than thở rằng trước khi cưới chị cũng biết anh ham chơi game, đọc truyện, thậm chí khi đó chị còn tham gia chơi cùng anh cho vui. Thế mà cưới xong đùng một cái chị bắt anh phải bỏ. Rồi bảo anh là hèn, kém chẳng biết chí thú làm ăn. “Nói chung là những thứ vợ anh cho là tật xấu cô ấy đều đã biết trước, ấy thế mà…” anh thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm.
Cái thời chưa vợ, đi làm về mệt mỏi là thoải mái nằm dài ra cái salon nghỉ ngơi. Giờ có vợ rồi thì hết việc công ty về nhà làm tay sai cho vợ. Nào là đón con, về nhặt rau, rán cá…chẳng được như cái thời độc thân có mẹ ngày xưa. Nói thế để thấy lấy vợ xong đàn ông cũng phải hy sinh nhiều lắm chứ đâu riêng các bà vợ ấy. Định bảo vợ rằng “cô là vợ chứ không phải là mẹ tôi”, nhưng nghĩ lại chẳng mẹ nào ghê gớm thế.
Lương hàng tháng vợ bắt nộp, nếu là mẹ thì chẳng bao giờ lấy của con trai. Vừa cày cã kiếm tiền vừa phải lo làm sao để vợ vừa lòng. Thế mà không hiểu sao phụ nữ cứ kêu khổ. Có bao nhiêu chuyện vợ khiến chồng đau đầu nhưng chỉ toàn thấy các bà vợ toang toác cái miệng kêu chồng làm mình chán.
Anh kể cũng có dạo thấy chán vì vợ hay càm ràm, làm xong anh không về nhà luôn mà đi bia bọt. Mới đầu chị vợ cũng làm um lên, nhưng càng thế anh càng điên, càng uống. Xong bỗng dưng chẳng thấy vợ phản ứng gì nữa. Mãi sau anh mới té ngửa ra là vợ đang có vệ tinh nhắn tin tâm sự nên chẳng cần đếm xỉa đến chồng.
“Nhìn gương mấy ông bạn bị vợ cắm sừng, vợ bỏ theo trai thấy nhục nhã lắm. Vậy nên làm thằng đàn ông chẳng hay ho gì chuyện bị vợ cắm sừng, cố mà nhịn cho êm nhà êm cửa. Xảy ra chuyện thì con mình khổ chứ chẳng phải ai”, anh tỏ vẻ khuyên nhủ. Từ đấy anh không dám trái ý vợ nhiều nữa, vợ bảo sao làm vậy , cứ “ngu si mà hưởng thái bình”.
Thế mới biết thời nay cái khẩu hiệu nam nữ bình quyền nó được thực hiện triệt để ra sao. Chuyện ngoại tình xưa nay tưởng chừng chỉ thuộc về cánh mày râu, còn số ít đàn bà ngoại tình thì không thuộc dạng lẳng lơ cũng lăng loàn. Còn bây giờ khi mà đâu đâu cũng là cơ hội gặp gỡ tiếp xúc, thì phụ nữ từ trí thức cho tới dân buôn, dù thuộc tuýp nào cũng bị liệt vào dạng có nguy cơ ngoại tình cao hết.
Thật đáng ngại cho cánh mày râu khi thống kê cho thấy tỉ lệ phụ nữ ngoại tình ngày càng gia tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Họ có đủ các lý do cho cái hành động ấy và chán chồng chính là lý do nguy hiểm nhất của các bà vợ. Bởi nếu liệt kê ra nào là : chồng bỏ đói chuyện giường chiếu, chồng vô tâm, chồng trăng hoa, chồng coi mẹ là nhất…thì chung quy lại vẫn là hai từ: chán chồng. Mà mười bà vợ thì đến chín bà kêu như thế.
Thời nay không còn là vợ khư khư học cách giữ chồng, mà có lẽ đã đến lúc các ông chồng cần phải học cách phục vụ, chiều chuộng để giữ vợ. Và quan trọng hơn cả là học cách đừng làm vợ chán nếu không muốn trên đầu mình bị thừa can xi.
Vũ Trung (Yên Bái)