Vừa đưa tang mẹ chồng xong, chị tức tốc đưa hai con trở về thành phố, dù anh một mực năn nỉ ở lại. Theo tính toán của chị, muộn nhất là hai ngày nữa, anh cũng sẽ về theo mẹ con chị thôi. Nhưng, mãi ba tuần anh vẫn chưa về, cũng chẳng thèm liên lạc. Sốt ruột, chị xuống nước gọi điện cho anh, vừa bắt máy, anh đã nói ngay, chị chuẩn bị trước, lúc nào anh về sẽ làm thủ tục ly hôn. Chị chết lặng…
Anh và chị gặp nhau khi cùng học lớp đại học tại chức. Nhà chị có nghề buôn bán mấy đời, chị đi học chỉ để lấy tấm bằng cho đẹp lý lịch. Còn anh, vào sống cùng ông chú, đi học để hoàn thiện bằng cấp, vì đang làm nhà nước. Anh đẹp trai, phong độ nên chị mê mệt ngay lần gặp đầu tiên, tấn công anh dồn dập và chỉ sau một học kỳ, hai người đã tổ chức đám cưới.
Vốn là con nhà giàu, lần đầu về thăm nhà anh, chị đã nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt khi thấy nhà cửa xập xệ, đồ đạc cũ kỹ. Lần nào về chơi, chị cũng đặt phòng khách sạn trước, không muốn chung đụng cùng nhà chồng. Chị vẫn yêu chồng nhưng dị ứng với tất cả những thứ liên quan đến nhà chồng. Dù đã có hai mặt con nhưng số lần về thăm nhà nội của chị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lần chị về, nhất định không chịu uống nước hay ăn uống trong nhà, chỉ đi ăn ngoài và uống nước đóng chai khiến vợ chồng gây nhau. Mang tiếng là về nhà chồng nhưng chị ở khách sạn là chủ yếu, thăm cha mẹ chồng chiếu lệ. Anh hiền lành, kinh kế lại phụ thuộc vào chị nên ít khi có ý kiến, chị được thể tự tung tự tác…
Lần này, nghe tin mẹ mất, anh vội về trước, dặn vợ đưa hai con về sớm. Vậy mà, đến tận hai ngày sau, chị mới lò dò dắt con về, dù con chị là cháu đích tôn của bà. Thực ra, chị đã đưa con về từ hôm trước nhưng mãi lo thuê khách sạn, nghỉ ngơi, ăn uống, đấu đó xong xuôi chị mới đến chịu tang. Chuyện này khiến nhà nội rất giận. Bố anh quát thẳng vào mặt anh khi đợi mãi chưa thấy con dâu và cháu về: “Dù nó có lá ngọc cành vàng thì trong nhà này, nó cũng phải có bổn phận làm dâu, mày liệu mà dạy vợ”. Chị về, anh nhỏ nhẹ bảo ở lại nhà phụ lo đám, chị dấm dẳng dắt con về lại khách sạn, hôm sau mới qua đưa đám rồi về lại thành phố…
Những lời anh nói qua điện thoại là ngoài sức tưởng tượng, chị tự an ủi: Có lẽ anh bị người nhà xúi giục nên mới dám mạnh miệng như vậy. Chị đâu hiểu, anh cũng có lòng tự trọng, chị đã đụng chạm đến tình mẫu tử thiêng liêng. Anh vốn rất thương mẹ…
(Theo PNO)