Chiều nay chị bỏ đàn vịt gần ngàn con cho đứa em, đi tìm người viết giùm lá đơn xin ly hôn. Chưa bao giờ chị khao khát được chia tay người chồng phụ bạc như bây giờ.

Trước kia, chồng có bồ, về đánh chửi chị thậm tệ, chị vẫn nhẫn nhịn cho qua, vì không muốn con gái sống thiếu ba hoặc mẹ. Nhưng mấy tháng nay, chồng chị không về nhà, lại còn cho cô bồ số điện thoại của chị. Cả tuần nay, cô gái xa lạ kia gọi điện, nhắn tin cho chị, rằng “đồ gái quê không biết chiều chồng thì nhường cho người khác”. Chị giận sôi nhưng không thèm lời qua tiếng lại với con người vô sỉ kia. Chị cần phải ly hôn, dù nguy cơ ra đi với hai bàn tay trắng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tám năm trước anh là một tài xế trẻ, hiền khô, còn chị là một thôn nữ làm nghề nuôi vịt. Thấy chị dễ coi, hiền hậu lại “có nghề”, ba mẹ anh muốn con trai mình có một bến đỗ bình yên. Năm đầu, vì thương vợ mới sinh con gái và cũng ngán nghề tài xế nay đây mai đó, anh nghỉ lái xe về nhà làm công nhân và tiện phụ vợ nuôi vịt. Nghề nuôi vịt của chị tuy chẳng sang trọng gì, nhưng kiếm ra tiền. Ba mẹ chồng thấy con dâu biết lo toan, đồng ý cho vợ chồng chị mượn hai mẫu đất hoang trồng trọt. Chị đầu tư hơn hai trăm triệu trồng cao su, cây lớn lên cùng với niềm hy vọng làm giàu của chị. Sáu năm sau, khi cây cao su sắp cho mủ thì sinh chuyện.

Chồng chị chán làm công nhân, trở về nghề cũ. Anh lái xe tải chở hàng cho bà cô ruột, trở lại những cung đường quen thuộc, với những mối tình cũ và mới. Một lần, anh bảo chị: “Sống ở đây tuy tiện đường, nhưng gần họ hàng nhà vợ, anh mất tự do quá. Hay là mình vô trong nhà anh, xin ba mẹ cất nhà mới đi em”. Thương chồng, chị đồng ý. Tiền vốn nuôi vịt chỉ còn hai trăm triệu, chị phải thế chấp căn nhà ngoài phố cho bà cô chồng, mượn thêm hai trăm triệu nữa mới đủ tiền cất nhà. Về nhà mới chưa ấm chỗ, bà cô chồng bảo chị sang tên ngôi nhà cho bà. “Tao giữ giùm vợ chồng bây thôi. Mai mốt con bây lớn, tao cho cháu chứ giữ làm chi”. Chị xuôi tai, làm theo.

Bây giờ thì chị bắt đầu hối hận. Chồng chị mượn cớ lái xe, đi hàng tháng không về nhà, tiền nuôi con cũng không đưa đồng nào. Chị không lo tiền, vì trại vịt của chị ngày càng phát triển, phải thuê thêm người chăn phụ. Chị chỉ lo tình nghĩa vợ chồng phai lạt. Rồi nỗi lo của chị trở thành hiện thực. Anh trở nên tàn nhẫn, xúc phạm vợ nặng nề. Chị đòi trở lại căn nhà cũ của mình để hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau, nhưng bà cô chồng không chịu. Đem chuyện mâu thuẫn vợ chồng nói với ba mẹ chồng, thì nhận được lời khuyên: “Thôi không hợp nhau thì chia tay. Trước khi cưới đứa nào có gì thì thu về”. Chị cay đắng nhận ra mình bị lừa. Cả ba mẹ chồng, bà cô chồng cũng lừa chị. Giờ ngôi nhà mới cất trên đất của ba mẹ chồng, tiếng là cho con nhưng chưa sang tên, chị có quyền gì mà đòi chia? Hai trăm triệu đầu tư trồng cao su, ba chồng cũng nói “Tạm quên vụ đó đi con!”. Căn nhà cũ giờ bà cô chồng đã chiếm mất. Nếu ly hôn, chỉ còn cách chia đôi ngôi nhà mới làm, nhưng chồng chị bảo không có tiền trả lại, chị muốn ở thì vô mà ở. Nhưng vô ở thì chủ đất là ba mẹ chồng không cho, đòi phải dỡ nhà đi nơi khác. Thật trăm bề thiệt thòi.

Tuy vậy, chị vẫn quyết định chia tay. Chị không hy vọng gì ở người chồng phụ bạc và gia đình chồng sống không đàng hoàng. Chị muốn chia tay càng nhanh càng tốt. Không có nhà, mẹ con chị ở tạm dưới trại vịt. Chịu khó làm ăn, dư tiền chị sẽ làm nhà khác, chứ đeo bám thứ hạnh phúc mỏng manh, giả tạo, sợ một ngày nào đó chị sẽ gục ngã.

(Theo PNO)