Xin chào bạn Nguyên Hùng, mình chỉ vừa đọc được bài viết “Không dám yêu gái phượt vì quá bạo dạn” của bạn, và mình nghĩ mình cũng nên phản hồi lại một chút, dù trước giờ chưa bao giờ mình làm điều này.
Vì sao ư? Vì mình cũng là một cô gái thích phượt, mặc dù những cung đường mình đi chưa phải là dài, cũng không phải là nhiều.
Trước khi nói một điều gì đó, bạn cho mình hỏi, bạn biết gì về phượt?
Theo như bài viết của bạn, thì có lẽ đó là cung đầu tiên bạn đi đúng không? Quen nhau trên diễn đàn ư? Đi theo một lời mời gọi ư? Nhưng cô gái chàng trai độc thân hoặc vừa chia tay người yêu ư? Chỉ có xế nam và ôm nữ ư? Bạn đừng làm những người thực sự đam mê phượt cảm thấy buồn cười chứ.
Không phải cứ ngồi sau xe máy, ôm eo, rú rít ầm ĩ trước cảnh đẹp hay những khúc cua nguy hiểm, chụp những bức hình lung linh rồi up tung tóe diễn đàn thì thành dân phượt. Những cô gái chàng trai đi chung với bạn ngày hôm đó, hay có lẽ chính bạn, tôi nghĩ cũng chỉ đi như một trào lưu mà thôi. Vì giờ đây trào lưu đi phượt không chỉ đang manh nha mà đã trở nên rầm rộ lắm rồi.
Nhưng đừng, tuyệt đối đừng chỉ vì một chuyến đi, đừng vì một nhóm bạn đồng hành dễ dãi mà đánh giá cả một cộng đồng.
Gái phượt bạo dạn lắm. Vì nếu không như thế, làm sao hỏi đường đi, làm sao tìm chỗ ngủ... Nguồn ảnh: nguoidulich.info |
Ngay bản thân tôi, là con gái, cũng đã đi không ít cung đường, cũng đã tự mình điều khiển xe vượt vài trăm cây số, tự mình đứng trên đỉnh đèo cao hú hét ầm ĩ cho thỏa lòng. Thường thì tôi cũng chỉ đi 1 – 2 xe, có khi một mình một ngựa, cũng có khi đi cùng bạn trai trên một xe, gặp lúc pan giữa đường Trường Sơn trong đêm, đẩy bộ vài cây số mới gặp một công trường thủy điện, người ta cho tá túc trong 1 căn phòng công nhân, một chăn một giường, không lẽ như thế là dễ dãi?
Thật ra tôi biết có rất rất nhiều những cô gái đam mê phượt, mê thực sự, và muốn tự mình làm chủ cung đường, tự mình thưởng thức cái cảm giác quanh co lên đèo, tự mình nghe gió phả vào mặt khi xuống một con dốc dài, tự mình khám phá một điểm ăn ngon, một chỗ ngồi đẹp trên một tảng đá cao, nghe gió thổi, nhìn mây bay, và suy nghĩ. Với tôi, đó mới là những cô gái phượt. Chứ chỉ muốn làm ôm, ngồi yên sau, tới nơi thì chỉ đứng trước máy ảnh chu môi phồng má, rồi những gì gì nữa như bạn nói, thì tôi nghĩ đó không phải là gái phượt, nên đừng đánh giá mà làm gì.
Gái phượt bạo dạn lắm. Vì nếu không như thế, làm sao hỏi đường đi, làm sao tìm chỗ ngủ, làm sao biết chỗ có đồ ăn thức uống, làm sao tìm hiểu được văn hóa, cái hay, cái đẹp của vùng đất mình đến. Thế nhưng, gái phượt không bao giờ là người dễ dãi. Những mối tình đến trên đường phượt, chẳng phải là những mối tình rất đẹp giữa những chàng trai cô gái thực sự cùng đam mê đó ư?
Bạn cứ thử lên đường một lần nữa đi, tự mình trải nghiệm, dù chỉ một cung đường ngắn thôi, biết đâu bạn sẽ gặp một gái phượt thực sự, tôi tin bạn sẽ có cảm nhận khác.
Xòn