Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy hai con gái và co cụm, sợ hãi đàn ông, tôi bất ngờ gặp “anh”, một chàng trai trẻ hơn mình tới 12 tuổi.

Thật sự lúc đầu, tôi không hề nghĩ đến tình yêu, thậm chí tình bạn, tình chị em cũng không, bởi chàng trai như một đứa trẻ ranh, chưa hề trải qua cuộc tình nào, công danh sự nghiệp chưa có, hai bàn tay trắng, lơ ngơ trước tôi, một nữ giám đốc thành đạt, giàu kinh nghiệm thương trường và có phần lạnh lùng với tất cả mọi người.

Phải, tôi cố giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng để không còn ai có thể làm tổn thương mình như người chồng cũ nữa, thế nhưng bên trong, tôi vẫn là người đàn bà yếu đuối, nhạy cảm, mỏng manh. Bởi càng cố chống đỡ với cuộc đời bao nhiêu thì những phía khác của con người ta thành vách càng yếu ớt bấy nhiêu. Và anh bước vào trái tim tôi từ phía đó. Tôi đã bất ngờ trước sự theo đuổi kiên trì, nồng nàn và đầy ngưỡng mộ của anh. Tôi đã mang lý trí của mình ra để chiến đấu với tình cảm… kỳ quái đó. Thậm chí tôi đã mắng thẳng vào mặt anh rằng anh chỉ muốn lợi dụng tiền bạc và vị trí xã hội của tôi. Anh đã nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, cho đến khi tôi phải mở rộng vòng tay đón anh vào một ngày anh xách va ly đến thất thểu đứng trước cửa nhà tôi: cha mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà vì không chấp nhận sự si mê của anh dành cho tôi.

{keywords}

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chúng tôi đến với nhau như thế, trong mọi lời chỉ trích, lăng nhục của gia đình và cười nhạo của bạn bè. Với những người thân mắng mỏ anh là ngu, là dại, bị bỏ bùa, tôi đã cố chứng minh điều ngược lại: Tôi mở riêng cho anh một công ty, đặt anh lên một vị trí xã hội quan trọng và cung cấp tiền bạc cho cả gia đình anh. Ngoài vật chất, tôi đã cố gắng yêu thương, chăm sóc người thân anh hết lòng và cuối cùng, họ cũng đã phải miễn cưỡng chấp nhận tôi với một cái lễ ra mắt nhỏ. Với dự đoán của bạn bè: xem có được 2,3 năm không, tôi đã cố gắng gìn giữ gia đình của mình bằng sự hy sinh hết mình.

Về với nhau tôi đã 45 tuổi, tôi vẫn luôn nung nấu trong lòng ý định cố gắng sinh cho anh một đứa con. Bởi anh là đàn ông, là con trai duy nhất của bố mẹ anh. Thế nhưng suốt gần 8 năm với mọi loại thuốc thang, tôi vẫn không thể nào có bầu được dù các bác sĩ sau khi kiểm tra đều nói rằng mọi hoạt động và cơ quan trong cơ thể tôi vẫn còn hoạt động bình thường, khả năng làm mẹ vẫn có thể xảy ra.

8 năm trôi qua, chúng tôi vẫn còn đang bên nhau, tôi vẫn còn trẻ. Theo mọi người thì tôi nhìn không hề già so với tuổi của mình vì tôi hết sức giữ gìn nhan sắc, dáng vóc của mình, đề giữ anh. Anh thì tất nhiên ngày càng đẹp trai, khỏe mạnh và lịch lãm hơn vì được tôi chăm sóc và lo toan mọi điều. Thế nhưng, cuộc tìm kiếm con của tôi hình như bắt đầu làm anh mệt mỏi. Cách đây chừng vài tháng, trong một lần nói chuyện, anh bảo tôi: “Anh sẽ không bao giờ bỏ em vì anh biết ơn tất cả những gì em đã làm cho anh và gia đình anh, nhưng anh nhất định phải có con”. Khi nghe câu đó của anh, tôi gần như bị sốc nặng. Bởi tôi biết đó là điều báo trước cho sự lựa chọn, quyết định của anh mà tôi không có quyền ngăn cản, phản đối.

Vài tháng nay, tôi đi công tác suốt. Tôi muốn để anh một mình với những quyết định và tìm kiếm của anh. Tôi không muốn mình phải đau lòng mà dằn vặt nhau. Những chuyến tôi đi xa, anh không hề gọi điện, thăm hỏi, lo toan gì nữa như thời mới yêu. Và dù tôi biết, khi tôi trở về, anh vẫn ở chỗ đó, nhưng không phải là chờ tôi, còn bản thân tôi có khi không muốn trở về!

Trong đầu tôi bây giờ chỉ vang lên một câu hỏi: Làm gì đây? Tự buông hay cố giữ? Chấp nhận cảnh chồng chung, cảnh chồng có con riêng hay chấp nhận số phận thui thủi một mình? Tôi đau đớn quá vì những gì mình đã vun đắp, giữ gìn, ràng buộc bằng mọi cách suốt nhiều năm qua, giờ lại cảm thấy mình không có quyền!

(Theo PNTP)