Tôi lang thang như kẻ không hồn, không biết phải làm gì, đi đâu ngồi đâu để không ai nhìn thấy, để không ai phải thương hại, an ủi mình. Tôi phát hiện chồng mình có người thứ ba, nhưng sự cay đắng của người vợ bị phản bội là tôi không thể gọi thành tên được.

Tôi ước gì người mà chồng tôi đang say đắm là một phụ nữ xinh đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi, có những điều mà tôi không có được. Tôi nghĩ như thế thì còn đỡ hơn nhiều lần sự hụt hẫng bây giờ.

Tôi đã gọi đến số điện thoại của người mà chồng tôi thường xuyên gửi những tin nhắn đắm đuối yêu thương. Và tôi như muốn chết đứng khi đó là một giọng đàn ông. Giọng đàn ông nhưng ấm áp, mượt mà, khiến cho tôi choáng váng không thể nhớ người ấy trả lời tôi như thế nào nữa.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vậy là tất cả như muốn bung ra hết. Ở cái tuổi ngoài 40, với một địa vị tương đối cao trong xã hội, chồng tôi đã không thể chui mãi trong cái vỏ bọc của một ông chồng chu đáo và một người cha tận tụy nữa. Đã mấy tháng nay, chồng tôi đi về thất thường, thỉnh thoảng có những chuyến công tác xa. Nhưng tôi không thấy một bóng hồng nào “lởn vởn” bên chồng nên không mảy may nghi ngờ. Có những cuộc điện thoại không tự nhiên thoải mái gọi đến và gọi đi của chồng. Có những lúc anh ấy nhìn tôi xa lạ đến bất ngờ khiến tôi tủi thân và lạc lõng. Chuyện chăn gối của chúng tôi vốn “năm thì mười họa”, nay càng thưa vắng hơn. Có một điều, chỉ bây giờ tôi mới dám tự thú với mình, là chồng chưa bao giờ chủ động ôm tôi cả.

Tôi lấy anh khi anh cũng đã lớn tuổi, mọi người vẫn hay trêu là anh “ế vợ” rồi. Thậm chí tôi cũng nghe người trong cơ quan xì xào về việc anh chưa hề yêu một cô gái nào. Nhưng lúc ấy tôi trẻ tuổi và xốc nổi nên tự cho mình là “cao thủ”. Tôi và anh quen nhau, lấy nhau rất nhanh. Hai tháng về cơ quan, anh quyết định cưới và tôi đồng ý. Tôi thấy anh hiền lành, có công việc ổn định, tôi lại mới đi làm nên cũng mong có nơi có chốn để yên tâm. Anh không rượu chè bê tha, không tiêu pha vô độ. Anh tận tụy với công việc và lo cho gia đình. Chỉ có điều là chưa bao giờ anh nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối hay nồng nàn. Tôi từng rất tủi thân với sự xa cách của anh, nhưng vì con nên tôi cứ để thời gian trôi và chấp nhận một cuộc hôn nhân tẻ nhạt.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đến hôm nay, khi tôi đang cố làm mọi cách để không ai biết về sự trống rỗng trong lòng mình, muốn người ngoài nhìn vào anh, vào tôi, vào cái gia đình nhỏ bé này và nghĩ rằng mọi thứ trọn vẹn thì anh lại không thể kìm lòng và đã yêu đắm đuối một người đàn ông khác. Họ nhắn tin cho nhau ngọt ngào tới mức tôi không thể nào đọc nổi. Hình như chỉ trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhất mới có thể tìm thấy những từ để diễn tả hết tình cảm của họ. Tôi không ngờ trong con người vốn tưởng khô khan và đơn giản của chồng mình lại có một mạch cảm xúc tuôn trào như thế. Nhưng đau đớn thay không phải cho tôi, không phải cho người đàn bà xinh đẹp giỏi giang nào đó. Tất cả đang dành cho một người đàn ông mà anh ấy đang yêu và được yêu.

Tôi không biết mình có thể chia tay để anh được sống thật với những tình cảm của mình không? Mà nếu anh không có cái vỏ của một người đàn ông có gia đình thì anh có thể sống nổi với dư luận không? Hai đứa con tôi, tôi giải thích với nó sao đây khi tôi làm đơn ly hôn? Tôi không thể nói với nó rằng bố con là người đồng tính, vì như thế thì quá sức hình dung của những đứa trẻ.

Đêm nhìn chồng ngủ với gương mặt hiền lành, phúc hậu, tôi chạnh lòng, đau thêm. Phải chi đừng có những kỳ thị, đừng có những áp lực vô hình, chồng tôi đâu đã phải giấu mình trong vỏ bọc hôn nhân và tôi đâu trở thành người vợ “bình phong”.

(Theo PNTP)