Cứ nghĩ đến chuyện tết nhất là em lại tức sôi máu các mẹ ạ.

Chả là, ở họ nhà chồng em, ai cũng chỉ học hết cấp 2, cấp 3 sau đó ở nhà làm ruộng, hoặc đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Duy chỉ có nhà mẹ chồng em là sinh được 5 người con, trong đó có chồng em là học hành đỗ đạt, nay lại mở công ty riêng ở Hà Nội.

Thế nên, mỗi lần về quê, anh được trọng vọng lắm.

Mẹ chồng em thì tính sĩ diện cao, bình thường, hay đi khoe với họ hàng về con cái, nên tết nhất hay những dịp gặp gỡ họ hàng, bà luôn bắt chúng em phải xử sao cho thật sang, để họ hàng phải nể mà bà cũng thấy đẹp mặt.

Chồng em thương mẹ chẳng dám cãi lời, nên tết năm nào cũng bắt em phải sắm sửa cho thật tươm. Quà bánh đi chúc tết họ hàng cũng phải to và xịn.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, nền kinh tế khó khăn chung, công ty của vợ chồng em lâm vào cảnh nợ nần vì hàng làm ra không bán được.

Vì thế, tết năm ngoái, chúng em bảo nhau cắt giảm chi phí, không sắm sửa, không mua quà bánh quá to để đi tết họ hàng như mọi năm nữa mà chỉ mua ở mức vừa phải. Mỗi gói quà đi tết họ hàng chỉ gói trọn trong khoảng 100 nghìn đồng. Rồi tiền mừng tuổi, em cũng phải giảm đi chút ít.

 

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo đó, ngoài tiền sắm tết hoàn toàn cho gia đình, vợ chồng em mừng tuổi cho bố mẹ chồng mỗi người 2 triệu, tổng cộng 4 triệu

4 em chồng: mỗi cặp 1 triệu, tổng cộng là 4 triệu

8 cháu ruột nhà chồng, mỗi đứa 200 nghìn. Tổng cộng là 1,6 triệu

Bà nội của chồng: 1 triệu

11 cô/dì/chú/bác bên nội và bên ngoại của chồng: mỗi cặp 500 nghìn. Tổng cộng là 5,5 triệu.

Các em, cháu, chắt nhà cô dì/chú/bác, mỗi người 50 nghìn. Số này nhiều đến mức em không thể đếm xuể. Còn các cháu nhỏ hàng xóm, láng giềng đến chúc Tết gia đình, em cũng phải đứng lên mừng tuổi mỗi người 30 nghìn, hoặc 20 nghìn.

Tổng cộng, nguyên tiền mừng tuổi em chi trong 2 ngày: mùng 1 và sáng mùng 2 đã hết hơn 20 triệu. Tiền mua bánh kẹo đi chúc Tết hết gần 3 triệu. Đấy là chưa kể tiền sang chúc tết bên ngoại nhà em.

Ấy vậy mà xong tết, mẹ chồng em gọi điện lên, vừa khóc vừa bảo, họ hàng làng xóm đang gán cho 2 vợ chồng em cái tội càng giàu càng... keo. Mấy đứa đi làm thuê ở ngoài đường về còn mừng các cháu họ được 100 nghìn đồng, trong khi vợ chồng em chỉ mừng các cháu có 50 nghìn đồng. Đã vậy, bánh kẹo chúc tết của vợ chồng em cũng xoàng xĩnh, chẳng khác gì so với bánh kẹo ở quê.

Em nghe mà bực, vì họ hàng thì “đông như quân Nguyên”, mà tiền thì vợ chồng em đâu có nhiều để rải. Thế nên, em quyết định làm ngơ và còn định năm nay sẽ cắt giảm nhiều hơn năm ngoái.

Tuy nhiên, ngày hôm qua, mẹ chồng em lại gọi điện lên nhắc chúng em phải chuẩn bị quà tết và tiền mừng tuổi sao cho họ hàng làng xóm không chê bai như năm ngoái nữa. Em và chồng nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài, vì không lẽ, năm ngoái chi 20 triệu tiền mừng tuổi, năm nay phải tăng lên 30 thì mới không bị chê là kẹt xỉn?

Ngọc Huyền
(Lai Châu)

BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÂU CHUYỆN NÀY? MỌI Ý KIẾN XIN GỬI THEO MẪU PHẢN HỒI DƯỚI ĐÂY HOẶC EMAIL DOISONG@VIETNAMNET.VN! TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!