Sau nhiều lần vắt óc suy nghĩ, Ngần đã nghĩ ra một kế và thử mang ra áp dụng. Với mưu này, cô rất kỳ vọng mình là con dâu mà không phải chủ động mở lời xin ra riêng kẻo mang tiếng mà mẹ chồng sẽ chủ động đuổi nhà cô ra.

Sống “hai mặt” chọc mẹ chồng tức điên

Gia đình anh Trí - chồng của Ngần (Từ Liêm, Hà Nội) có 2 anh em trai. Anh trai anh Trí đã lập gia đình và ra riêng, vì thế khi Trí và Ngần cưới nhau thì 2 vợ chồng cô ở với mẹ chồng trong căn nhà của bà.

Do tính chất công việc, Trí thường xuyên vắng nhà. Những lúc ấy, nhà chỉ có Ngần và mẹ chồng. Mẹ chồng cô khó tính và xét nét, cái gì trái ý bà là bà nói cho tơi tả không thương tiếc, nhiều lúc còn đặt điều vu oan cho cô khiến Ngần vô cùng mệt mỏi.

Nhất là từ khi cô mang thai và sinh con thì cuộc sống trở nên ngột ngạt gấp nhiều lần. Cô chỉ muốn bứt ra là thôi, muốn được ra riêng cho dù có phải trả cái giá thế nào. Nhất là mỗi khi nhìn chị dâu chồng hớn hở, phớn phở đến nhà chơi, Ngần thèm khát vô cùng. 

Cô cũng muốn được làm chủ và sắp xếp cuộc sống theo ý mình mà không bị ai can thiệp. Và nhất là được thoát khỏi mẹ chồng.

Sau nhiều lần vắt óc suy nghĩ, Ngần đã nghĩ ra một kế và thử mang ra áp dụng. Cô rất kỳ vọng mình không phải chủ động mở lời xin ra riêng kẻo mang tiếng mà mẹ chồng sẽ chủ động đuổi nhà cô ra.

Trước, Ngần lúc nào cũng nhịn mẹ chồng nhưng giờ cô bật tanh tách như tôm tươi khiến bà sững sờ vì kinh ngạc. Bà tức điên vì cô con dâu bỗng dưng trở chứng hỗn xược, liền lồng bổ lên “quạt” cho cô một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng còn lâu cô mới đứng nghe bà chửi như hát hay giống xưa nữa nhé. Cô chuồn luôn khiến mẹ chồng chỉ còn nước tức xì khói.

{keywords}
Một thời gian ngắn như thế đã đủ khiến mẹ chồng Ngần tức điên lên. Bà ngứa mắt với con dâu thứ lắm rồi (Ảnh minh họa)
Bà tức tốc gọi ngay cho con trai mách tội con dâu. Trí gọi về cho vợ nhưng Ngần đoán trước được sự việc nên chỉ khóc lóc sụt sùi với chồng, không cãi, không biện minh mà toàn nhận lỗi về mình.  

Trí thấy vợ khóc lại mủi lòng, nghĩ đến trước nay lúc nào cô cũng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nên đoán chắc là mẹ mình chuyện bé xé ra to, tức lên thì nói thế thôi – tính mẹ anh cũng hiểu mà.

Khi chồng vắng nhà thì là thế, nhưng hễ Trí về nhà là Ngần lại trở thành cô con dâu mẫu mực, ngoan như cô Tấm ngay tức khắc. Trí hài lòng lắm nhưng mẹ chồng thì tức long sòng sọc. Thấy con dâu trở mặt như trở bàn tay thì ức lắm, bà lại nhảy lên chửi con dâu một trận tơi bời.

Ngần đứng khóc nước mắt ngắn dài, Trí thì ái ngại cho vợ vì chẳng làm gì mà tự dưng bị mẹ mắng oan. Anh nói vài câu bênh vợ, bà được thể càng sôi máu. Lúc ấy Ngần liền xông nhận lỗi về mình, bảo chồng đừng nói gì nữa, mẹ lại buồn. Trí thấy Ngần chịu ấm ức nhưng vẫn nghĩ cho người khác như thế, càng thương vợ hơn. Còn mẹ chồng Ngần, ngoài chửi mắng và tức anh ách thì bà chẳng làm được gì.

Một thời gian ngắn như thế đã đủ khiến mẹ chồng Ngần tức điên lên. Bà ngứa mắt với con dâu thứ lắm rồi, trong khi đó con dâu cả mỗi lần sang chơi là đều quà cáp, ngọt ngào nịnh nọt làm bà sung sướng lắm. Ý nghĩ thay con dâu về ở với mình nhen nhóm trong bà.

Rồi vào một ngày đẹp trời, Ngần chỉ muốn nhảy cẫng lên ăn mừng khi mẹ chồng thẽ thọt gọi 2 vợ chồng cô đến đề nghị cho ra riêng, “để vợ chồng anh cả về đây ở với mẹ không người ngoài người ta lại dị nghị, gì mà con cả không ở với bố mẹ!”. Ngần biết bà lí do thế thôi, nhưng đó cũng chính là điều cô cầu còn không được. Thế là mưu kế của cô đã thành công mỹ mãn!

Vắt kiệt sức lực của… bố mẹ chồng


Hoa (Đà Nẵng) cũng cảm thấy bí bách và ức chế vô cùng với cuộc sống chung cùng nhà chồng. Cả bố và mẹ chồng cô đều coi mình là nhất, thích chê bai, dè bỉu người khác. Cái gì cô làm cũng đều sai, chỉ có những thứ ông bà làm mới là tốt đẹp.

Hoa sinh bé, mẹ chồng toàn nói những câu khiến cô đau lòng phát khóc. Khi bé khóc thì bà bảo: “Cho con bú kiểu gì mà nó khóc thế này? Sữa độc rồi!”, rồi thì: “Chả hiểu mẹ con kiểu gì mà cứ mẹ bế là con khóc. Mẹ này kiểu mẹ vứt đi!”. Hoa nấu ăn thì ông chê: “Mày nấu cám cho lợn ăn đấy à?”. Hoa thực sự phải nhịn ông bà như nhịn cơm sống.

Thế là nấu ăn bà cũng giành làm, bế cháu, chăm sóc cháu bà cũng giành làm hết vì chê cô làm không nên hồn. Lúc đầu Hoa ức lắm, vì bà coi cô không ra cái gì, đến con cô cũng gần như cũng muốn cướp lấy.

Nhưng sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô sẽ lợi dụng điều này để khai thác và sử dụng tốt sức lao động của mẹ chồng. Nghĩ ở một khía cạnh nào đó, thì con cô đang được hưởng tình yêu thương, chăm sóc của ông bà nội đấy thôi.

Nghĩ thế, cô hòa toàn thừa nhận bố mẹ chồng luôn luôn đúng, còn cô luôn luôn sai. Vì cô sai nên cô mình sẵn sàng tiếp thu để sửa đổi. Mẹ chồng chê cô nấu ăn không ra gì, cô liền đề nghị mẹ nấu mẫu cho cỗ học tập. Bố chồng cứ thốt lên: “Mày cứ bế nó là nó khóc, con gì mà chả theo mẹ”. Thế là cô nhờ luôn: “Cháu quý ông lắm đấy ạ, nên mới theo ông thế! Ra ông nội bế tí nào!”. Ông được cháu thơm, sướng quá, bế chặt lấy luôn.

Hoa liền kiếm bài chuồn. Ông trông được thì trông, không được ông lại bảo bà bế. Cuối cùng ông bà mệt quá, không bế nổi, chạy đi tìm mẹ. Thế là Hoa đàng hoàng được chơi với con con vì ông bà không bế được nữa, trả lại rồi mà!

{keywords}
Cuối cùng, thấy sức lực mẹ mình bị vắt kiệt, chính chồng Hoa chứ không phải ai khác là người đặt ra vấn đề ở riêng để bố mẹ anh được nghỉ ngơi tuổi già (Ảnh minh họa)
Lúc nào bà nội thích bế bé ngủ thì bà cứ bế, Hoa trèo lên gác đánh một giấc tằng tằng để có sữa. Khi nào bé thức, bà gào lên thì cô lại chạy xuống vạch ti ra cho con bú. Sau này bé lớn dần, tập ăn dặm, ăn cháo, cơm… Hoa cũng cứ bài tiếp thu ý kiến mà diễn.

Trông một đứa trẻ thực sự là rất vất vả, nhiều khi Hoa còn oải ơi là oải, huống chi là với những người già như bố mẹ chồng Hoa. Có lúc lưng mỏi đơ ra vẫn phải còng xuống bế đứa trẻ khóc ngằn ngặt, có lúc tay tê đi vẫn phải để yên cho bé nằm không lại thức giấc. 

Nhiều khi mót vào toilet đến quặn bụng cũng phải nhịn nữa. Bố mẹ chồng cô cũng nhiều khi than mệt, than vất nhưng Hoa lại bảo: “Ông bà mát tay, chăm cháu lớn như thổi, cháu lại chỉ theo mỗi ông bà mà thôi!”. Thế là ông bà lại cười tít mắt, gật đầu lia lịa, chẳng kêu câu nào nữa.

Cuối cùng, thấy sức lực mẹ mình bị vắt kiệt, chính chồng Hoa chứ không phải ai khác là người đặt ra vấn đề ở riêng để bố mẹ anh được nghỉ ngơi tuổi già.  

Khi nào ông bà nhớ cháu thì sang thăm chốc lát chứ không thể giao hẳn cháu cho ông bà như hiện tại được! Mà còn ở chung thì tình trạng sẽ vẫn còn tiếp diễn! Thế là mưu của Hoa đã đại công cáo thành.

(Theo Tri thức trẻ)