- Bị quật đến mông lằn đầy vết roi, dúi đầu vào bồn cầu, xé quần áo, tát sái quai hàm…tôi đều đã trải qua. Có lần mải chơi quên không nấu cơm, ông đánh tôi gãy 8 cái roi mới thôi.
Đọc báo thấy em bé 8 tuổi bị bố dùng điếu cày đánh đến chết. Lại nghĩ đến tuổi thơ đầy đòn roi của mình, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ các bậc cha mẹ mới thôi dùng đòn roi để dạy con, mới thôi cái kiểu “thương cho roi, cho vọt”?
Ngày bé, tôi “ăn” nhiều đòn roi đến mức không còn biết đau, biết sợ là gì. Nghịch bẩn, bố đánh. Ăn vãi cơm, bố tát. Không chịu nấu cơm bố xách roi quật. Nhiều khi chẳng có lý do gì, ông cứ thấy ngứa mắt, không vừa ý là cầm roi vụt, xin cũng không tha. Rất nhiều lần ông vụt đến chân tay tôi tướm máu, mông lằn đầy vết roi.
Minh họa. Nguồn: Internet |
Năm tôi 9 tuổi, vì mải chơi quên không nấu cơm mà tôi bị bố lấy roi vụt, gãy liền 8 cái roi tre. Ông ác đến mức bắt tôi cởi hết quần, vụt thẳng vào da thịt. Tôi hận ông lắm, nhưng không làm được gì.
Mỗi lần bị đánh, người tôi có thể cầu cứu duy nhất là mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi là người đàn bà cam chịu, cả đời chỉ lẳng lặng phục vụ chồng, không dám hé răng nửa lời. Hàng xóm láng giềng thì coi “không phải chuyện nhà mình” nên dù tôi có bị bố treo chân ngược cành cây cũng chả ai thèm lên tiếng.
Tôi hận cha tôi đến nỗi phải cố gắng học thật giỏi để rời xa ngôi nhà đầy đòn roi này. Giờ đây tôi đã lấy vợ, có cuộc sống riêng, nhưng những ám ảnh về người cha cay nghiệt, về những trận đòi roi vẫn còn đó. Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông, không thể thân mật, gần gũi được với cha mình nữa. Mỗi lần về thăm nhà, dù nhìn cha đau ốm nhưng tôi chỉ đứng xa nhìn, không muốn nói chuyện với ông.
Tôi tự nhận thấy mình là một người dễ nổi nóng và ưa bạo lực. khi tôi ý thức được điều đó, nhưng không thể kiềm chế được bản thân. Và đáng sợ hơn, mặc dù tôi biết bạo lực là không tốt nhưng đôi khi trong các cuộc cãi vã với vợ, tôi đã tát cô ấy. Ức chế với thằng cháu không nghe lời, tôi cầm roi vụt. Tôi buồn về cách hành xử của mình nhưng không sao kiểm soát được, cứ ức chế là tôi lại muốn dùng bạo lực để giải quyết.
Tôi kể ra câu chuyện của mình, chỉ với mong muốn các bậc phụ huynh nhìn lại cách dạy con của mình. Đừng đi vào vết xe đổ của cha tôi và đừng để những đứa con của mình bị ám ảnh đòn roi như tôi. Và đừng xảy ra bi kịch như người cha cầm điếu cày đánh con, đến lúc hối hận thì cũng đã muộn.
Độc giả Văn Hưng
Theo bạn, có nên dùng đòn roi khi trẻ bướng bỉnh không nghe lời? Hãy chia sẻ câu chuyện hay những kinh nghiệm của bạn trong mẫu phản hồi dưới đây hoặc email: doisong@vietnamnet.vn . Xin cám ơn. |