- “Lấy nhau hơn 3 năm nhưng chồng chưa về thăm quê vợ được một lần. Cứ mỗi lần cãi nhau với mình là chồng lại gọi điện về bảo mẹ mình lên mà rước con gái về, rồi chửi xéo cả bố mẹ mình không biết dạy con”, chị Hà ấm ức kể.

Con rể chửi xéo bố mẹ vợ

Lấy phải một người chồng coi thường nhà vợ, chị Hà (Đống Đa, Hà Nội) bức xúc, ấm ức mà không tìm được cách để thay đổi được chồng. Chồng chị là một người hiền lành, yêu vợ, yêu con và biết chăm lo cho gia đình. Nhưng anh luôn đối xử thiên vị giữa hai bên nội – ngoại. Bên nhà nội anh quan tâm, chu đáo bao nhiêu thì nhà ngoại thờ ơ, ghẻ lạnh bấy nhiêu.

“Hai vợ chồng ở riêng nhưng có cái gì là anh cũng tạt qua đưa cho bố mẹ. Cuối tuần nào cũng bắt hai mẹ con sang nhà nội vì ông bà nhớ cháu và để mình dọn dẹp nhà cửa cho ông bà đỡ cực. Phận làm dâu nên mình cũng chẳng ý kiến. Điều khiến mình bức xúc là anh đối xử với nhà ngoại không ra gì.

{keywords}
Mỗi lần bất hòa là anh chửi xéo cả bố mẹ tôi. Ảnh minh họa: Internet

Nhà vợ cách có 90km mà hơn 3 năm kể từ ngày cưới chồng không về thăm lấy một lần. Lễ, tết cũng hai mẹ con tự dắt nhau về, lần nào cũng phải nuốt nước mắt nói dối là bố cháu bận đi trực không về được. Anh cũng chả thèm gọi điện về, bố mẹ mình gọi điện lên thì không thèm nghe máy.

Bố mẹ mình mấy lần lên thăm con mà chưa ngồi ăn được với con rể bữa cơm nào vì anh toàn viện cớ thoái thác, về muộn. Nói chung, chồng quá coi thường bố mẹ mình”, chị kể.

Chị bảo, từ ngày phát hiện tính xấu của chồng, chị cũng nhiều lần tỉ tê, hỏi chồng xem tại sao lại không thích gặp bố mẹ vợ, anh chỉ nói gọn lỏn “anh không thích”. Bố mẹ chị là người khá dễ tính, ít tiếp xúc với con rể nên cũng không có mâu thuẫn gì.

“Bực nhất là mỗi lần cãi nhau là chồng lại lôi bố mẹ mình ra chửi đổng. Có lần anh còn gọi điện cho mẹ mình bảo lên đón con gái về, rồi chửi xéo ông bà không biết dạy con. Mẹ mình có bảo là có chuyện gì thì hai vợ chồng lựa mà bảo nhau, rồi khuyên chồng mình vài câu nhẹ nhàng. Anh liền xẵng giọng bảo bà im đi, chuyện vợ chồng tôi ông bà không có quyền can thiệp. Mình thương bố mẹ, buồn và ức lắm mà không làm gì được”, chị chia sẻ.

Chị Hà bảo, chị cũng biết phận làm dâu khác làm rể. Cũng không đòi hỏi chồng phải quá quan tâm đến nhà vợ nhưng cái kiểu hỗn láo, không tôn trọng nhà vợ khiến chị rất buồn lòng, tình yêu với chồng cũng dần nhạt phai.

Kể xấu mẹ vợ khắp nơi

“Kể ra thì xấu mặt, nhưng bức xúc không chịu được”, chị T. Dung (Dịch Vọng, Cầu Giấy) mở đầu câu chuyện bằng lời than thở. Chồng chị không ưa nhà vợ, đối xử thiên vị, đã thế còn hay soi mói rồi kể xấu nhà vợ với đồng nghiệp và thiên hạ.

Chị kể: “Mẹ mình mất công lên Hà Nội chăm con gái đẻ, chồng không biết ơn mà còn chỉ trích, nói xấu mẹ mình. Mẹ mình giặt đồ cho con, anh chê giặt không sạch. Nấu ăn thì chê mặn, chê nhạt trong khi anh đi làm về ngồi chờ cơm. Nói chung anh rất hay soi mói, để ý lời nói, cử chỉ của mẹ mình rồi chỉ trích, chê bai. Mẹ mình nghe thế thì đâm ra ghét con rể, muốn bỏ về quê nhưng thương con ở cữ không ai chăm nên cố mà ở.

Ở với nhau có 1 tháng mà biết bao chuyện xảy ra. Chủ yếu là do chồng mình không biết cách cư xử, chê bai bà. Đúng là mẹ mình ở quê ra, nếp sống hơi khác với thành phố, nhưng anh không thông cảm mà chỉ biết nói xấu”.

Chuyện sẽ chỉ dừng ở bức xúc trong nhà nếu như anh không đi kể với đồng nghiệp, lại còn lên mạng than vãn, kể xấu mẹ vợ cho thiên hạ biết.

“Một lần vào phần lịch sử để tìm trang cũ thì thấy anh rất hay vào một diễn đàn, mình cũng vào thử xem thì thấy topic anh lập “chán vì ở cùng mẹ vợ”, trong đó anh kể rằng bà ở bẩn, không biết nấu nướng, nói nhiều,...trong khi thực tế không thế, anh cứ kể quá lên. Lại còn than làm thế nào cho nhanh hết tháng cữ để mẹ vợ về quê. Đọc mà không thể tưởng tượng được chồng mình lại soi mói, tính đàn bà đến thế”, chị bức xúc.

Chị bảo, chị cũng nhẹ nhàng góp ý với chồng nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần về quê, anh chỉ chăm chăm soi nhà vợ rồi lên chê bai, chỉ trích.

“Đã là bản chất rồi thì khó thay đổi. Mình cố gắng làm tròn bổn phận dâu con. Và bố mẹ mình thì mình tự quan tâm, đối xử chu đáo vậy”, chị thở dài.

K. Minh