Về đến đầu hẻm, Huy ngạc nhiên khi thấy nhiều người trong xóm xúm đen xúm đỏ, như thể sắp được… xem phim. Hóa ra, vợ anh đang cãi nhau với chị Hằng chung xóm! Những lời hăm dọa sẽ “làm cho ra lẽ” của vợ, tưởng chỉ nói cho vui, ai dè đến mức như vậy.

Chẳng hiểu vì sao vợ anh nhìn đâu cũng thấy… nguy hiểm. Từ nữ đồng nghiệp của chồng đến mấy cô đối tác qua thực tập, ngay cả chị hàng xóm hoặc bà giúp việc trong nhà cũng không thoát. Cứ như thể, sểnh ra một cái là chồng bị “bắt” ngay.

Huy tất nhiên là không thấy dễ chịu gì vì chuyện đó. Tự kiểm, anh cũng đâu phải dạng người thích ham vui đèo bòng hay từng có “phốt” gì để vợ nghi ngờ xét nét. Anh thẳng thừng nói, em làm như chồng mình… báu lắm không bằng. Trên răng dưới… dép, lúc nào cũng tất bật, ai mà thèm ngó. Vợ anh không vì câu tếu táo của chồng mà nới lỏng giám sát. Thậm chí, chị còn tăng cường quan tâm với suy nghĩ, phải có gì thì chồng mình mới tỏ ra nhún nhường, tự xem thường bản thân như thế chứ!

{keywords} 

Chị đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để thử độ “thòm thèm” của chồng với người giúp việc. Huy có lần bực quá, quát: “Tôi chẳng đến mức ăn tạp thế đâu”, nhưng chị chỉ cười cười: “Biết đâu đấy!”. Anh hỏi, nếu chồng đã muốn bồ bịch, thì không cô này cũng cô khác, liệu vợ đi theo canh giữ tất cả mọi người đàn bà xung quanh được không? Vợ anh chẳng rõ có nghĩ lại hay không, chỉ thấy chị ngày càng “nặng đô” hơn.

Huy có thói quen ra đầu hẻm nhâm nhi ly cà phê. Từ hồi chị hàng xóm độc thân bày dăm bộ bàn ghế kiếm thêm đồng ra đồng vào, anh đã trở thành khách quen. Việc này không lọt khỏi đôi mắt đa nghi của vợ anh. Không ít lần, chị bóng gió xa gần cái việc “mê ai mà cứ phải la cà ngoài đó vậy”. Lâu ngày, chị lật bài “lại ra thăm bồ già đấy à?”. Huy vô tư bảo, em chỉ giỏi suy diễn, chẳng qua là ủng hộ lối xóm, có gì đâu mà ầm ĩ…

Ba anh già cả, nhớ quên lẫn lộn, ở nhà một mình cả ngày chắc buồn, cũng hay ra “quán” của chị Hằng ngồi chơi, hóng mát. Chẳng rõ ông già tỉ tê chuyện nhà những gì mà Hằng tỏ vẻ thương cảm, nấu món gì ngon cũng hay bưng qua biếu. Huy vừa ngại vừa khó xử. Những hôm mâm cơm có món lạ, không khí nhà anh nặng trĩu. Vợ đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ. Những lần cãi nhau của vợ chồng bắt đầu xuất hiện cụm từ “cô Hằng của anh”…

 

Hóa đơn điện thoại của anh được gửi về nhà. Vợ anh tìm thấy số của Hằng trong đó. Nghĩ mãi, anh mới nhớ ra, có một lần anh gọi cho ông cụ không được, định nhờ ai đó ra quán cà phê xem thử, nhưng gọi người xung quanh không được, anh mới nhớ tới Hằng. Rồi nhắn tin trao đổi mấy câu. Anh lịch sự cảm ơn, vậy thôi. Không có gì khuất tất.

Nhưng, giải thích sao đây với người đang hừng hực lửa ghen? Sự nhiệt tình thái quá của Hằng đã gây tai họa. Anh nghe con thuật lại “hiện trường”, chiều nay, vợ anh ở sau bếp, nghe Hằng hỏi hai đứa nhỏ, mẹ đâu sao không cho ông nội ăn tối. Ông nội qua quán cô kêu đói nè. Giọt nước tràn ly, những lời khó nghe của vợ anh: “Rảnh quá xen vào chuyện nhà người ta”, “Thứ đàn bà vô công rỗi nghề cứ muốn dan díu với chồng người khác”, “Chắc ổng qua nhờ con dâu hụt là cô cho ăn giùm đó” làm cho Hằng không nhịn được. Những câu xúc xiểm của Hằng cũng làm anh không kém phần choáng váng. “Chồng chị tự ý qua lại, nhờ vả, nhắn tin hỏi han, chứ báu lắm à? Chị về xem lại gia đình mình đi, đũa mốc đòi chọc mâm son sao? Tưởng gì”… Trận võ mồm diễn ra trong sự cười cợt của mọi người.

Khó khăn lắm, Huy mới kéo được vợ về nhà, giải tán cái đám đông đang háo hức chờ xem “xáp lá cà”. Vợ anh vùng vẫy chửi rủa trong cảm giác “tức nước vỡ bờ”, tới đâu thì tới. Huy thật sự không hiểu nổi đàn bà nghĩ gì, ganh tức gì mà phải hạ nhục nhau như vậy. Chút thiện cảm dành cho Hằng bấy lâu cũng bay biến. Rồi phải làm sao để vợ bớt ghen tuông kiểu này, nếu không chẳng biết còn chuyện đáng tiếc gì sẽ xảy ra…

(Theo Phunuonline)