6 năm trong hành trình tìm con yêu về với mình, ngoài sự vất vả, mệt mỏi, cặp vợ chồng này đã bao lần cùng ôm nhau khóc trong mừng tủi, lo lắng vì tưởng chừng đã mất hết hi vọng. Vượt qua nhiều đêm kinh hoàng tại bệnh viện, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với họ.
Họ chính là cặp vợ chồng hiếm muộn “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” Dương Quốc Thái, 31 tuổi và Trần Bích Quân, 32 tuổi. Hiện cặp vợ chồng đều làm nghề kinh doanh này đang sống cùng 2 công chúa nhỏ đáng yêu 3 tuổi (là bé Bình và bé An) tại số nhà 55 đường Cao Văn Lầu, F5, TP Bạc Liêu.
Cô gái bị buồng trứng đa nang vẫn tìm được tình yêu chân thành
Quen nhau trong 1 lần vô tình đi mua điện thoại, cô gái trẻ trung xinh đẹp Bích Quân đã ngay lập tức phải lòng chàng trai bán điện thoại đẹp trai kém cô 1 tuổi nhưng mang vẻ lạnh lùng và gương mặt baby.
Bích Quân kể: “Một ngày mình đi mua điện thoại thì bắt gặp một chàng bán điện thoại rất đẹp trai, có gương mặt baby nhưng lại khá lạnh lùng. Ở anh toát lên vẻ tâm lý nữa. Nên chính vì thế mà mình mê anh luôn”.
Vì có ấn tượng ban đầu về Quốc Thái sâu sắc như vậy nên Bích Quân ra sức làm quen trước. Thế nhưng ban đầu Quốc Thái vẫn còn rất kiêu và kênh kiệu: “Anh xã lúc ấy kênh kiệu lắm nhưng chẳng hiểu sao mình cứ cảm giác anh là một nửa còn lại của đời mình. Vì thế, mình vẫn quyết làm quen. Và sau khi vượt qua những ngày làm quen trước, anh xã sau đó đã để ý đến mình. Lúc này thì tình thế bắt đầu thay đổi. Anh lại mê mình như điếu đổ luôn”.
Vợ chồng Dương Quốc Thái - Trần Bích Quân (Bạc Liêu) |
Cứ thế, Bích Quân và Quốc Thái hẹn hò hơn 1 năm trong vui vẻ và hạnh phúc. Những ngày tháng yêu nhau, Bích Quân cũng thừa nhận bản thân cô đang bị bệnh buồng trứng đa nang (BTĐN) nhưng Quốc Thái vẫn yêu chân thành và chưa bao giờ có ý rời bỏ người phụ nữ này: “Mình bị buồng trứng đa nang này từ trước khi lấy chồng. Ngày còn con gái, kinh nguyệt của mình đã rất thất thường. Mỗi năm nguyệt san chỉ ghé thăm 1-2 lần. Thậm chí có khi vô kinh mấy năm không thấy. Mình đã đi khám bác sĩ và được điều trị bằng nội tiết (uống các loại ngừa thai) rất lâu nhưng vẫn không cải thiện được. Đi khám ở đâu, người ta cũng bảo mình khó có con sau này.
Lúc yêu anh xã, mình cũng thành thật nói hết với anh xã vấn đề này. Anh xã khi ấy nói, vợ chồng mình lấy nhau và sẽ cố gắng đến chừng nào không thể nữa thì thôi”.
Tình yêu của cặp đôi này còn được thử thách vì vấp phải sự phản đối quyết liệt của bà chị chồng khó tính trong hơn 1 năm yêu nhau: “Chẳng hiểu sao, chị ấy cứ ngăn cản không cho 2 đứa mình đến với nhau. Đến nỗi tụi mình lên kế hoạch đám cưới, chị ấy còn dọa tự tử. Vì thế ba mẹ chồng mình cũng không dám bước tới”.
Nhưng vượt qua e ngại bệnh tật có thể gây khó khăn cho sinh nở về sau và vượt qua cấm cản từ chị chồng, đôi bạn trẻ này vẫn quyết tâm ở bên nhau. Vì thế, gia đình 2 bên đã âm thầm gặp nhau và vun vén cho Bích Quân & Quốc Thái sống chung với nhau như vợ chồng: “Năm 2005, tụi mình về sống chung cùng với bố mẹ đẻ mình. Lúc đó, mình cũng không cần đám cưới mà nghĩ yêu nhau có con trước đã nên cũng không kế hoạch. Anh xã mình rất vui vẻ hoà thuận vì tính anh xã rất hiền lành và biết ứng xử nên mọi người nhà mình rất quý mến anh”.
3 năm sau ngày quyết về sống chung với nhau (năm 2008), vợ chồng trẻ này mới làm đám cưới: “Sau khi chị chồng đã gần 40 tuổi gặp được người thương và chị ấy cũng lấy chồng. Có thể do lấy chồng nên chị ấy bỗng dưng thay tính hẳn. Vậy là 2008 tụi mình chính thức làm đám cưới”.
Gian nan 6 năm đong đầy nước mắt vì hiếm muộn...
Lấy chồng 6 năm mới có con, nhưng thật sự, vợ chồng Bích Quân và Quốc Thai luôn sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc: “Chồng nhỏ hơn mình 1 tuổi nên 2 đứa như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Hơn nữa, anh là đàn ông nhưng chưa bao giờ gây áp lực chuyện con cái với mình. Chưa kể, anh xã còn luôn cho rằng thời gian còn dài, còn rất nhiều cơ hội để điều trị”.
Nhưng đôi lúc, người vợ hiếm muộn này nghe bà con họ hàng, ba mẹ 2 bên nhắc khéo, những lúc ấy niềm khát khao có 1 tiếng cười bé thơ trong nhà lại bùng lên. Tất nhiên khi ấy nỗi buồn trong Bích Quân cũng bùng lên theo.
Gia đình nhỏ nhà Quốc Thái - Bích Quân |
“Có lúc 2 vợ chồng vui vẻ với nhau, mình thường hỏi đùa anh xã rằng: Nếu mình không có con luôn thì sao? Anh xã nói thì đã sao chứ, vợ chồng mình sẽ dành tiền đi du lịch khắp thế giới mà không sợ vướng bận con cái.
Rồi những khi buồn mình lại hỏi: “Nếu mình không thể có con thì sao?”. Anh xã biết mình lên cơn nên ông trả lời: “Thì xin 1 đứa về nuôi, xã hội còn rất nhiều bé rất đáng được có bố mẹ. Anh không bao giờ hết yêu mình vì chuyện con cái cho nên mình đừng tự gây áp lực cho mình. Chẳng phải bây giờ vợ chồng mình đang rất vui đó sao?””.
6 năm sống chung và vì bệnh tật chưa thể sinh con cho chồng và nhà chồng, nhưng bản thân Bích Quân luôn thấy anh xã Quân là 1 người chồng tuyệt vời: “Chồng mình rất tâm lý và gia đình chồng cũng rất tế nhị với con dâu chuyện này. Nhiều lúc chỉ vì bản thân mình tự ti luôn mặc cảm việc mình hiếm muộn quá lâu và cảm thấy mọi người mong chờ vợ chồng mình sớm có con, cảm thấy bạn bè xung quanh như thương hại, có lúc mình không thể nào chịu nổi. Và có lúc mình không muốn tiếp xúc với ai nữa vì mình sợ câu hỏi cửa miệng của họ: “Khi nào có con? Cũng lâu rồi hén?”.
Mình mong có con đến nỗi, nó theo mình vào tận trong giấc mơ. Mình hay nằm mơ thấy mình có bầu và cảm nhận con đang đạp trong bụng y như thật vậy. Thức dậy lần nào, mình cũng tưởng là thật và lại tủi thân khóc”.
Vì thấy vợ luôn khao khát có con nên 2 năm chung sống với nhau (năm 2007), vợ chồng trẻ này bắt đầu đi khám và điều trị ở nhiều nơi. Nhưng nơi nào cũng nói Bích Quân bị BTĐN, kinh nguyệt mỗi năm chỉ 1-2 lần thì cơ hội sinh con tự nhiên rất hiếm.
Rồi vợ chồng Bích Quân đến phòng khám của một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng. Sau bao nhiêu xét nghiệm khác nhau, bác sĩ này đã bảo vợ chồng họ nên thụ tinh ống nghiệm để có con với cơ hội thành công chỉ 30%.
Bích Quân kể: “Nhẩm tính, mỗi ca TTON hết tổng chi phi hơn 70 triệu chưa kể viện phí và ăn ở ở Sài Gòn đắt đỏ. Và tất nhiên chưa chắc 1 lần sẽ thành công. Nghe xong, vợ chồng mình choáng váng vì lúc đó số tiền ấy thật sự rất lớn. Nếu đổi lại 100% thành công thì còn dám. Đằng này chỉ 30% nếu thất bại thì lấy đâu ra tiền để làm tiếp?
Vợ chồng mình xin bác sĩ về quê bàn tính lại. Sau đó, vợ chồng thống nhất sẽ cố gắng kiếm tiền để ít nhất đủ chi phí cho 3 lần làm TTON vì vợ chồng mình muốn được thành công và sự cố gắng phải liên tục. Thế là 2 vợ chồng lại về quê cố gắng dành dụm kinh doanh cùng ba mẹ mình để thực hiện kế hoạch”.
Trong thời gian cố gắng ở nhà làm lụng kinh doanh để “cày” đủ tiền cho 3 lần TTON, người vợ trẻ này vẫn nhen nhóm chút hi vọng làm mẹ mong manh. Được biết Quân đã đi nhiều thầy thuốc nam, bắc để sắc thuốc về uống: “Dù thuốc có đắng kinh khủng mình cũng cố uống. Mình uống cả mấy trăm thang không nhớ nổi. Mình chỉ nuôi chút hi vọng nếu may mắn có con thì tốt, còn không thì có thể cũng được nội tiết ổn định hơn để sau này điều trị sẽ thành công cao hơn. Vì thế mình cứ cố uống”.
Đến đầu năm 2009, vợ chồng họ kiếm gần đủ số tiền như hoạch định và lại chèo chống vượt gần 300km từ Bạc Liêu lên Sài Gòn. Họ vào lại phòng khám bác sĩ nổi tiếng đã khám cho họ trước đó. Nhưng trong khi phòng khám chờ tới lượt mình, quan sát bác sĩ có thái độ dửng dưng và vô cảm khi điều trị cho bệnh nhân hiếm muộn. Vì thế, ngay lập tức họ đã gom tất cả hồ sơ qua một bác sĩ hiếm muộn ở BVHV) ít nổi tiếng hơn nhưng có y đức tận tình với bệnh nhân.
“Cầm các kết quả xét nghiệm, bác sĩ này bảo vợ chồng mình không đến nỗi phải TTON mà chỉ cần IUI (thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung đồng thời điều trị canh trứng, kích thích trứng trưởng thành và rụng).
2 bé song sinh Bình - An rất đáng yêu và xinh xắn. |
Nhưng bác sĩ cũng bảo việc canh trứng rất mất nhiều thời gian. Nếu vợ chồng thật sự muốn có con nên sắp xếp ở lại Sài Gòn để không mất thời gian đi lại. Song ngặt nỗi, vợ chồng mình vẫn phải đi đi về về giữa Bạc Liêu và Sài Gòn vì công việc kinh doanh chưa có ai thay thế được. Thời gian này rất vất vả”.
Song trời thương vợ chồng trẻ này khi làm IUI 1 lần duy nhất, Bích Quân đã đậu luôn: “Mình không bao giờ nghĩ mình 1 lần đậu luôn nên chuẩn bị tinh thần cho lần 2-3. Vì thế tâm trạng cũng khá thoải mái. Trong lúc chờ kết quả 15 ngày sau IUI, mình là 1 phụ nữ bướng bỉnh luôn làm theo ý mình. Mình vẫn mong ngóng 1 đứa con thật sự nhưng vì không tin sẽ đậu thai. Thế nên khi nghe tin có 1 mình bé bị ba mẹ bỏ rơi, thả trôi sông ở Cần Thơ là mình cãi chồng chạy ào ngay lên Cần thơ (cách Bạc Liêu 120km). Nhưng rốt cuộc mình không thành công vì đã có người nhận nuôi bé rồi.
Mình rất buồn khi quay về tay trắng. Lúc đó là sau ngày IUI thứ 8. Về nhà mình vẫn nghĩ mình không thể trúng ngay nên đến ngày thứ 10 mình thử độ HCG trong máu để phát hiện thai sớm và thấy chỉ số rất cao. Đến viện khám, cô y tá bảo: “Chị ơi chị có thai 5 tuần rồi”. Vợ chồng mình lúc đó như vỡ oà. Tự nhiên 2 vợ chồng ôm nhau khóc.
Tuy nhiên, ngay sau đó mình cũng được cảnh báo cẩn thận thai ngoài vì chỉ số HGC của mình cao bất thường. Vợ chồng mình lại cầu trời khấn phật thương tình. Kết quả sau 7 tuần mang thai mới biết lý do là do mình thai đôi. Lúc đó cảm giác trong mình thật kỳ lạ. Mình vừa sung sướng vừa rất sợ vì mình đọc nhiều nên biết mang thai đôi không hề đơn giản” - Người phụ nữ này kể lại phút giây được biết lần đầu sẽ được làm mẹ.
... Và những đêm kinh hoàng của đôi vợ chồng suốt 6 năm “tìm con”
Nhưng cuộc đời không dễ dàng cho không ai hạnh phúc mà không có đôi chút thử thách. May mắn lần đầu thành công ngay, nhưng khoảng thời gian bầu bí của Bích Quân rất tồi tệ.
“Mình nghén rất nặng từ lúc chính thức lên 2 vạch, không ăn uống được gì, kể cả uống nước, uống sữa, ăn cháo trắng… Bất cứ thứ gì vừa vào thì lập tức tuôn ra hết. Mình tự nhủ cố lên qua 3 tháng sẽ ổn. Nhưng chờ mãi đến tuần thai 20 vẫn nghén nặng. Siêu âm bác sĩ luôn bảo con nhẹ hơn so với chuẩn mà lòng mình đầy xót xa”.
Nghe bác sĩ bảo vậy, bà bầu này lên kế hoạch ănbằng mọi cách có thể: “Lúc đó chẳng hiểu sao thức ăn yêu thích nhất của mình có mùi vị như thuốc độc, có khi phải vừa ăn vừa khóc, có khi ăn vào thành công chưa kịp vui thì lại nôn thốc tháo hết cả. Thế là mình lại ngồi khóc”.
Mang bầu đến tuần thai thứ 23, bỗng dưng bụng bầu của Bích Quân gò từng cơn xiết chặt, có khi méo hẳn một bên: “Vì rất sợ nên mình đi khám ở các bác sĩ ở quê mình, họ đều bảo chẳng lo, bầu thì phải gò. Nhưng linh cảm mình không như thế… Nửa đêm mình bắt chồng lái xe chở mình đi thẳng vào BVHV cấp cứu. Mình nằm trên xe 6 tiếng đồng hồ mà không dám động đậy gì miệng luôn khấn Phật trời phù hộ cho 3 mẹ con.
Đến khoa cấp cứu BVHV có rất đông bệnh nhân. Mình ngồi chờ rất lâu mới đến lượt mình. Sau khi đo gò, thử máu, bác sĩ ở dây cho mình chuyển vào ở hẳn khu sản bệnh. Vào đây mình mới biết tình hình của mình rất nguy hiểm có khi không vào sớm đã sinh non mất rồi vì những cơn gò của mình là gò chuyển dạ”
Và những ngày trong viện này, Bích Quân còn phải đối mặt với bệnh tiểu đường thai kì. Dù phải đi chích máu mỗi sáng sớm và chiều đến nỗi 10 đầu ngón tay đầy vết kim và luôn ăn uống nghiêm ngặt trong khi cô vẫn ngén nặng nhưng người phụ nữ này vẫn chịu được.
Song điều họ sợ nhất là: “Suốt 8 tuần nằm bệnh viện là thời gian địa ngục thực sự. Mình sợ mỗi khi nghe bác sĩ gọi tên mình. Vì mỗi lần gặp bác sĩ là lại có một vấn đề phát sinh khiến vợ chồng mình khóc suốt. Khi thì con có biểu hiện truyền máu song thai, khi thì báo 2 bé rất nhỏ so với tiêu chuẩn có thể là suy dinh dưỡng thai kì. Khi thì báo bánh nhau bị vôi hoá sớm, dinh dưỡng khó truyền cho con... Chưa kể, vợ chồng 1 thân 1 mình xứ lạ lúc đó như chết đuối mong tìm được cái phao.
Tội nhất là chồng mình. Anh xã chăm mình hết mực mặc dù mình có bầu tính khí vô cùng khó chịu và nhất là vô cùng xấu xí vì mình bị phù hết người. Mình tăng 21 kg lúc 31 tuần. Mọi người luôn bất ngờ vì tình yêu của anh xã mỗi khi thấy anh hôn hít mình hay ôm bụng nói chuyện với con”.
Thế nhưng, Bích Quân vẫn không giữ được con lâu hơn 31 tuần. Ngày Quân vỡ ối là ngày vợ chồng họ nghe hung tin: “Bác sĩ bảo có thể mình sẽ không thể có 2 con được. Bởi vì bánh nhau mình canxi hoá rất sớm, dinh dưỡng truyền cho con vô cùng ít ỏi, 1 đứa lại dành hết thức ăn của đứa nhỏ nên có thể mình sẽ mất 1 bé. Bác sĩ cho mình quyền lựa chọn, một là tiếp tục dưỡng thai để giữ 1 bé ra đời khoẻ mạnh, 2 là quyết định mổ ngay để được 2 bé sinh non yếu ớt, khả năng nuôi được tầm 50%.
Vợ chồng mình đã khóc oà trước mặt bác sĩ, cầu xin có 1 phép màu nào đó. Tối đó mình rất mệt ăn uống không nổi nhưng vẫn cố gắng. Khi lên giường nghỉ ngơi, mình nghe thấy 1 tiếng bục, nước ra rất nhiều. Lúc này có má mình ở đó. Mình nhớ mình kêu cứu “Má ơi cứu con, con sợ quá!”. Rồi mình thấy má và chồng chạy theo băng ca chuyển mình vào phòng mổ. Mình thấy má và chồng mình khóc rất nhiều. Nhưng mình không khóc nổi. Một nỗi sợ lớn hơn bao trùm lấy mình, mình sợ 2 con sẽ rời xa mình mãi mãi.
Vào phòng mổ, bác sĩ tiêm gây tê nhưng mình vẫn còn cảm giác đau đớn nên bác sĩ đành gây mê. Thế là mình không thể thấy mặt con. Sau đó nghe mọi người bảo lại bé lớn nặng 1,5kg, bé nhỏ 1,2kg khóc như con mèo con kêu nhỏ xíu. Mình hỏi con giống ai, con giờ thế nào thì mọi người đều trả lời trấn an mình”.
Đến ngày thứ 4 sau khi cố gắng tập đi trở lại sau khi mổ sinh non, Bích Quân mới được xuống khoa Nhi thăm con: “Trời ơi nhìn 2 sự sống bé xíu mong manh nằm trong lồng kính. Con không cười mà chỉ nhắm mắt ngủ mệt mỏi. Mình oà khóc luôn lúc đó. Lần đầu tiên mình mới thấy 1 mình bé nhỏ như thế. Cái bàn chân chỉ bằng ngón tay cái của mình, bàn tay nhỏ xíu đỏ hỏn. Cái đầu to hơn trái quýt 1 chút mà còn phải bị tiêm cắm bao nhiêu thứ dây dợ từ đầu đên chân. Mình sốc hoàn toàn. Lúc này mình ân hận vì không giữ được con lâu hơn trong bụng. Thật kinh khủng, mình luôn nghĩ con ra nông nỗi này tất cả do mình".
Suốt 2 tháng, 2 con gái của họ phải nằm ở khoa nhi BVHV là 2 tháng thật sự rất kinh khủng với vợ chồng trẻ này: “Hai con rất yếu, hay bị viêm phổi. Mỗi lần nghe bác sĩ gọi thông báo con thiếu máu cần truyền là mình rất sợ.
Kinh khủng nhất là hôm vợ chồng mình được bác sĩ gọi điện thoại thông báo bé chị bị viêm phổi cấp rất nặng có thể không qua khỏi. Họ bảo vợ chồng mình vào xem mặt con, nếu con chống chọi được qua đêm nay thì ổn. Hai vợ chồng mình gần như ngất.
Nhìn con nằm nhỏ xíu xanh xao mềm oặt trong lồng kính mà vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc và cầu trời thương. Rất may con đã thương và hiểu lòng cố gắng ở lại. Trong lúc đó, bé nhỏ cũng đang phải điều trị viêm phổi”.
Sau 2 tháng nằm lồng kính, vợ chồng Bích Quân – Quốc Thái vui mừng được bác sĩ thông báo con có thể xuất viện, người nhà có thể vào tập chăm bé sinh non bằng phương pháp kangaroo ấp con vào lòng để con được truyền hơi ấm từ người thân.
“Lúc xuất viện con tròn 2 tháng chỉ nặng 2,3kg và 2,1 kg. Bà ngoại và vợ chồng mình quyết định cùng nhau ở lại 1 ngôi nhà của người quen gần bệnh viện để phòng khi chẳng may con bệnh mà chạy kịp. Cả nhà không dám cho con về quê vì con còn bé quá nên rất sợ. Sau khi con xuất viện, chăm con cũng là 1 quá trình vô cùng vất vả. 2 bé quá non yếu, nên vợ chồng mình và bà ngoại thay nhau ấp kangaroo cho bé. Cho con ăn mỗi 2 tiếng 1 lần và ăn sữa từng chút một" - Bích Quân nhớ lại.
Cô cũng cho biết thêm: "Có 1 điều rất tệ là mình không có sữa nên phải cho con bú bình hoàn toàn. Mình luôn cảnh giác tránh cho con không bị sặc sữa, bị trào ngược vì dễ gây cho con viêm phổi. Mọi thứ đều phải đảm bảo tiệt trùng nên mọi khâu làm sạch dụng cụ bé ăn đều do chính tay mình làm. Suốt mấy tháng hầu như vợ chồng mình thức trắng. Ban ngày khi có bà trông hộ chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Cũng may những ngày tháng tìm con cực nhọc nhất cũng đã qua và vợ chồng mình nhờ luôn bên nhau động viên nhau nên không bị ngã gục”.
Hiện, ước muốn lớn nhất của cặp vợ chồng có 2 con gái song sinh đáng yêu 3 tuổi này: “Có sinh non và nuôi con yếu ớt, mình mới thấy một đứa bé lành lặn, khoẻ mạnh rất quý các mẹ à. Vì thế, các mẹ không nên vì các tiêu chuẩn số đo chiều cao cân nặng của con mà áp lực làm khổ con. Không phải chuyện gì mình cảm thấy tốt là thực sự tốt cho con. Hãy để con được vui vẻ tận hưởng hết tháng ngày thơ ấu của mình”.
(Theo Trí thức trẻ)