Những lời nói ngoa ngoắt và những lời nhiếc móc chửi rủa không tiếc lời của mẹ chồng ngày này qua ngày khác đã khiến Loan trầm cảm, stress nặng nề. Lắm lúc cô đã phải nức nở đến khóc thét lên vì mẹ chồng quái tính.

Loan và Thắng yêu nhau khi mới còn là sinh viên ngồi trên ghế giảng đường. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã phải trải qua bao sóng gió, bão tố mới đến được với nhau. Tình cảm của cô đã bị mẹ Thắng phản đối kịch liệt và tìm mọi cách chia rẽ vì bà chê cô ở xa (quê Loan ở Cao Bằng), là gái quê, nhà nghèo không xứng với con trai của bà là giai thành phố. Nhưng bất chấp tất cả, họ đã nắm tay nhau vượt qua tất cả những rào cản, dị nghị để đi đến bến bờ hạnh phúc.

Mặc dù biết mình bị phản đối nên Loan biết cuộc sống chung với mẹ chồng sẽ không dễ dàng gì. Nhiều người cũng cảnh báo cô về mẹ Thắng vốn là người phụ nữ nổi tiếng tai quái, ghê gớm nhưng Loan bỏ ngoài tai và nghĩ rằng họ nói quá lên thôi chứ nếu cô sống khéo léo chắc cũng không đến nỗi nào. Cô cũng là cô gái tự lập, lăn lộn mưu sinh trên thành phố bao nhiêu năm nay mới có được chỗ đứng như hiện tại. Vốn tính hòa đồng và nhiệt tình, Loan cũng được nhiều người quý mến. Vì thế cô rất tự tin khi bước về nhà chồng.

Thời gian đầu cuộc sống chung với mẹ chồng diễn ra khá êm ấm nếu không muốn nói là tốt đẹp. Bố chồng Loan đã mất, còn 2 chị gái của Thắng đã đi lấy chồng nên cả nhà chỉ có 3 mẹ con. Loan tỏ ra hiếu kính và quan tâm mẹ chồng rất mực. Tất cả việc nhà đều do một tay Loan cáng đáng. Bà mẹ Thắng dù không ưa con dâu nhưng cũng không nói hay làm gì quá đáng. Mọi chuyện chỉ phát sinh từ khi Loan sinh con đầu lòng.

{keywords}
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu khi Loan sinh con đầu lòng. (Ảnh minh họa)

Mới sinh được ít ngày, cơ thể còn rất yếu chưa làm được việc gì mà mẹ chồng Loan tỏ vẻ khó chịu ý rằng: “Ngày xưa tao đẻ 1 tuần đã phải ra đồng” khiến cô ức chế vô cùng.

Chồng đi làm từ sáng đến tối mới về, công việc lại vất vả, cực nhọc nên không giúp đỡ được vợ trong việc chăm con nhỏ, mẹ chồng thì không muốn vất vả chăm cháu nên một mình Loan quay cuồng với con nhỏ. Sáng cô ngủ dậy muộn một chút vì đêm con quấy khóc thì mẹ chồng chửi rủa, bóng gió: “Người ta làm xong hết việc ngồi chơi mà giờ mày mới dậy à? Cái đồ lười chảy thây, muốn ăn đéo muốn làm, chỉ khổ con tao nuôi báo cô”.

Loan ngậm đắng nuốt cay cố chịu đựng vì chồng, vì con. Thời gian ở cữ là khoảng thời gian được nghỉ ngơi để lấy lại sức thì suốt ngày cô sống trong trạng thái căng thẳng, khóc ướt gối hằng đêm. Trộm vía thế mà sữa vẫn về dạt dào kể cũng là trời thương hai mẹ con cô. Ai đến chơi (kể cả nhà ngoại) mẹ chồng cô cũng than: “Ôi giời, nó lười lắm, mọi việc đều đến tay bà già này hết. Tôi đau ốm mà phải phục vụ con dâu” rồi bà nói xấu Loan đủ điều, rằng là nó có làm được gì đâu (trong khi một tay cô vừa chăm con, vừa nấu nướng, dọn dẹp phục vụ cả nhà) còn mẹ chồng thì suốt ngày kêu mệt, bữa ăn đến thì ăn khỏe hơn cả con dâu đang nuôi con nhỏ mà vẫn kêu không ăn được. Nhìn bà, cô thấy giả tạo đủ điều nhưng vẫn không muốn lên tiếng sợ mang tiếng hỗn. Thế nhưng cô càng cố chịu đựng thì mẹ chồng lại càng chèn ép, cố tình sinh sự để đuổi cô ra khỏi nhà. Bà còn sang hàng xóm dựng chuyện con dâu cãi mẹ chồng, nào là cô láo toét, ăn nói mất dạy…

Kì thực Loan nào dám có lời nào hỗn láo với mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu, nhất là từ khi sinh nở, mẹ chồng đối xử với cô còn không bằng cả con chó, con mèo chứ nói gì đến con người. Đến bữa ăn mà chồng Loan không có nhà, cô bận cho con bú hay bận việc chưa kịp ăn cơm thì mẹ chồng cô ăn trước rồi đổ toẹt hết cả cơm cho chó, hay có khi đang ngồi ăn cơm, trên mâm chỉ còn mấy miếng thịt, Loan vẫn đang ngồi ăn cơm mà mẹ lại đem hất cho mèo…

Nấu nướng thì kiểu gì mẹ chồng Loan cũng nói được: Làm bánh trôi sao lại rắc vừng? Ai người ta rắc vừng bao giờ? Luộc cải bắp sao lại cho gừng? Xào rau bí sao lại cho tỏi? Nấu giả cầy thì cần gì phải ướp với đảo ngấm gia vị cho nó mệt, cho tất cả vào mà ninh cho nó nhanh. Luộc mì xong người ta phải trần nước sôi chứ ai trần nước lạnh... Mỗi lần nghe câu tại sao thế này mà không thế kia là Loan choáng toàn tập. Cô như phát điên vì những góp ý quá đáng của mẹ chồng.

Cháu bị ốm phải kiêng nước thì mẹ chồng cô xin được cái thứ nước quỷ quái của một bà theo tâm linh tà đạo gì đó để bôi khiến thằng bé nổi mẩn khắp người, đến khi Loan lên tiếng thì mẹ chồng lại bảo “Tao lấy nước thánh làm phép cho cháu tao”.

Tiền chồng Loan làm ra mẹ chồng giữ hết và chẳng đưa cho con dâu lấy 1 xu, trong khi tiền bỉm, tiền sữa, tiền bồi dưỡng, tiền quần áo, tiền tiêu… vẫn phải chi. Loan lại phải tranh thủ lúc con ngủ mà cắm đầu vào sổ sách kiếm tiền lo cho con thì mẹ chồng xỉa xói: “Tối đến thức làm đéo gì mà ban ngày ngủ như chó chết?” mà nào ban ngày cô có được ngủ tý nào. Loan bảo cô tranh thủ kiếm thêm thì bà lại bảo: “Tao đéo cần biết mày tiêu gì, tiền mày kiếm ra là đồng tiền bẩn thỉu”.

{keywords}

Nhiều lần Loan đã muốn bế con ra ngoài sống để thoát khỏi bà mẹ chồng cay nghiệt. (Ảnh minh họa)

Loan choáng váng cùng cực. Cô không ăn trộm, ăn cắp, cô kiếm tiền bằng mồ hôi công sức mà mẹ chồng bảo là bẩn thỉu thì không hiểu mẹ chồng cô nghĩ gì? Bà không cần biết cô tiêu gì hay cố tình không biết? Bà còn bảo cô “đi ngủ với trai mà kiếm tiền cho nó khỏi khó nhọc”. Trời đất ạ, có bà mẹ chồng nào nói với con dâu thế không?

Vậy mà lúc nào bà cũng lải nhải điệp khúc “Không có tao thì chúng mày chỉ có lấy gộc tre mà đổ vào nồi”… Sự tai quái của mẹ chồng “vang dội” đến nỗi hiền lành như chồng Loan mà còn có lúc phải rồ lên, đến hai chị chồng cô cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Mẹ chồng quái tính khiến Loan có cảm giác ở nhà chồng cứ như ngục tù vậy. Cô cảm thấy bất lực và mỏi mệt vô cùng, lắm lúc lại muốn khóc thét lên cho hả máu nóng trong người.

Rất nhiều lần Loan đã sắp xếp quần áo để bế con ra ngoài sống nhưng vì thương chồng, thương con, cô lại chùn bước. Đến hôm nay cô mới nghiệm ra một điều: những việc mẹ chồng cô làm là cố tình để cô không chịu được mà ra khỏi nhà. Nếu cô không chịu được thật mà phải cuốn gói ra đi thì chả hóa ra bà đã đạt được mục đích của mình.

Nghĩ thông suốt nên Loan đã bình thản hơn. Cô quyết định ở lại cho dù bà có muốn nói gì hay làm gì đi nữa. Bây giờ cô chỉ mục tiêu sống là vì chồng vì con. Cô sẽ không đau khổ và dằn vặt vì những lời nói độc địa của mẹ chồng nữa. Để xem với cách cư xử ấy, mẹ chồng cô sẽ thế nào suốt quãng đời còn lại.

Minh Dương