Không thể đáp ứng được chuyện chăn gối, tôi đã thẳng thắn khuyên chồng nên “đi tìm niềm vui” bên ngoài. Nhưng quyết định đó đã khiến tôi vô cùng hối hận.
Tôi lấy chồng đã 13 năm nay, và là mẹ của 2 cậu con trai xinh xắn. Chồng tôi là người đàn ông đã thầm yêu tôi suốt 4 năm Đại học, và từng vun vén cho chuyện tình cảm của tôi với người yêu cũ. Rồi chứng kiến chúng tôi yêu nhau say đắm, và cũng là người giúp tôi vượt qua cú sốc chia tay.
Sự tận tình và lòng tốt của anh đã khiến tôi cảm động. Chúng tôi làm đám cưới với nhau, tôi nghĩ, người tốt như anh, chưa yêu, nhưng lấy về sẽ yêu.
Tôi đã nhầm, sai lầm rất lớn!
Đêm tân hôn, dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi khi anh động vào người tôi. Cả 1 tháng sau khi cưới, tôi nhất định không chịu cho anh chạm vào người thêm lần nào nữa. Giữa hai vợ chồng như có chiến tranh lạnh, chẳng nói chẳng rằng với nhau. Nhưng là phụ nữ, tôi hiểu mình đã có lỗi, vì không thể đáp ứng được chuyện chăn gối đầy đủ với anh, nhất là khi chúng tôi là vợ chồng son.
Hiểu được nỗi khổ của chồng, tôi ra sức chăm lo công việc, vun vén chu toàn cho gia đình. Có lẽ vì thế mà sự bực bội của anh cũng nguôi ngoai, anh nghĩ rằng tôi cần có thời gian. Anh không hiểu rằng, mỗi lần để cho anh gần gũi, tôi đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, và chỉ nhắm mắt nhắm mũi… cho xong chuyện.
Dù chuyện vợ chồng có trục trặc, nhưng cả 2 chúng tôi đều tôn trọng nhau và hết lòng chăm con. Bề ngoài chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Cho tới khi đứa con thứ nhất, đứa con thứ 2 ra đời, từ lúc mang thai cho tới lúc sinh con, lúc nào tôi cũng lấy lý do có bầu, sinh nở để hoãn… chuyện vợ chồng. Nhiều lần, anh tỏ vẻ chán nản ra mặt, liền bỏ ra ngoài ngủ.
Dù chuyện vợ chồng có trục trặc, nhưng cả 2 chúng tôi đều tôn trọng nhau và hết lòng chăm con. Bề ngoài chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng có lẽ, mọi chuyện sẽ chỉ như vậy cho tới một đêm, anh uống rượu say và muốn gần gũi tôi. Tôi cố sức đẩy chồng ra và chúng tôi to tiếng. Tôi khóc và nói thẳng thắn với anh, tôi cho phép anh kiếm niềm vui bên ngoài, để thỏa mãn khoản chăn gối – thứ mà tôi không làm được cho anh. Tuy nhiên, tôi cũng có điều kiện của mình: Anh không được để những cô gái anh quen nhắn tin, gọi điện về nhà, cuối tuần phải ở nhà với vợ con, và không được xao nhãng chuyện gia đình.
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Đêm đó anh ngồi hút thuốc cả đêm, tôi cũng không ngủ được.
Một vài tháng sau, có vẻ mọi việc đã được giải quyết, tôi nghĩ anh đã “kiếm” được một em nào đó, vì thái độ của anh vui vẻ hơn ngày thường. Anh vẫn chăm lo vợ con như vậy, nhưng tinh thần đã khá hơn trước. Tôi cũng vui, và nghĩ rằng đó là quyết định sáng suốt, thoải mái tinh thần cho cả 2 người.
Nhiều bạn bè khuyên tôi nên mạnh dạn ly dị, để có cuộc sống yên ổn cho cả 2, nhưng tôi không thể, chúng tôi dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, phải sống vì các con, vì gia đình, họ hàng. (ảnh minh họa) |
Tôi đã nhầm. Thời gian gần đây, anh thường đi về rất khuya, say mềm. Về nhà là có một cô gái thường xuyên nhắn tin, gọi điện, tầm 15 phút một lần cô ta lại gọi cho chồng tôi. Một vài cuối tuần anh cũng biến mất với lý do bận việc và những chuyến công tác nhiều hơn thường lệ.
Tôi khó chịu ra mặt. Tôi tìm hiểu và biết chồng tôi mới có cô nhân tình trẻ, cô ta cũng rất yêu chồng tôi, và ngược lại, chồng tôi cũng yêu chiều cô ta. Thậm chí, nhiều lần cô ta còn gọi điện thẳng cho tôi, sỉ nhục tôi không có khả năng làm… đàn bà đích thực,và tuyên bố sẽ sớm để chồng tôi ly dị vợ.
Tôi phẫn uất, tức nghẹn cổ, cô ta nói cũng không sai, đúng là tôi có lỗi, nhưng cô ta dám đe dọa tới gia đình tôi sao? Ly dỵ ư? Không bao giờ, còn các con của tôi, tôi muốn chúng lớn lên trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ.
Nghĩ phải làm một việc gì đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh vẫn im lặng như mọi lần, nhưng liền một tháng sau đó, chuyện chẳng thay đổi được gì. Thậm chí, một lần cô ta còn trâng tráo tìm đến tận nhà tôi, may thay lúc đó bố mẹ chồng tôi đi về quê. Nếu không, mọi chuyện chắc sẽ ầm ĩ.
Nhiều bạn bè khuyên tôi nên mạnh dạn ly dị, để có cuộc sống yên ổn cho cả 2, nhưng tôi không thể, chúng tôi dù không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, phải sống vì các con, vì gia đình, họ hàng. Còn nếu muốn giữ cuộc hôn nhân này, thì tôi phải làm sao khi bản thân đã mắc chứng lãnh cảm. Nếu tiếp tục muốn giữ chồng, tôi phải làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu cho anh.
Hiện tại, tôi đang rất hoang mang và rối trí. Tôi phải làm gì trong lúc này đây?
Trà (Hà Nội)
(Theo Dân Việt)