- “Mọi người có thể ngỡ ngàng khi đọc những trang nhật ký của tôi. Bởi theo lẽ thường thì chỉ có mẹ đơn thân, bố đơn thân chứ làm gì có ông bố vô sinh mà đơn thân bao giờ...”. anh Nguyễn Minh H (Bắc Giang) chia sẻ hành trình xin con, nuôi con đầy vất vả của mình.
23 tuổi khi tốt nghiệp đại học, tôi lang thang tìm việc mà không có chỗ nào phù hợp. Rồi một ngày bí bách tôi xin làm công nhân tự do, công việc thì khá nặng nhọc và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trong người thấy không khỏe cho lắm, đi làm về người mệt phờ nhưng chỉ nghĩ rằng do công việc nên mệt thế thôi. Tôi đi giải quyết "nỗi buồn" tích tụ cả buổi nay.
Rồi tôi không thể tin nổi mắt mình nữa, một dòng đỏ tươi, lênh láng khắp bồn cầu.
Tôi hoảng loạn vì chưa từng thấy hiện tượng như vậy. Gọi thằng bạn cùng phòng thì nó cũng hoảng như tôi. Sau đó nó còn trêu để cho tôi lấy bình tĩnh: “Lẽ nào ông lại hành kinh thế này”.
Ngày… tháng… năm...
Tôi thấy không ổn lắm nên yêu cầu làm xét nghiệm. Bác sĩ kết luận tôi bị sỏi thận.
Tôi hỏi xem có ảnh hưởng gì đến hậu vận hay không thì họ cho biết bệnh phụ thuộc vào các bệnh có tiền sử về thận, trĩ, đại tràng... Tôi thấy lo vì bị đại tràng mãn tính lâu nay.
Nghĩ là làm, tôi đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ…
Thế là tôi đi lấy mẫu, cầm cái phiếu xét nghiệm thấy A=0 B=5% CD dị dạng và chết 95%... Tinh thần tôi suy sụp hẳn, một thằng sinh viên mới ra trường, gánh nặng công việc đã gây áp lực, nay lại có thêm chuyện này nữa.
Thực sự tôi không dám nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình nữa vì sợ sẽ làm người khác phải khổ. Đang lúc sầu nản tụt độ, tôi chia tay người yêu với những lý do vớ vẩn.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ rằng sẽ tìm cách chữa. Tôi lên mạng thì thấy người ta nói về phẫu thuật cấy ghép gì đó, rồi cả thuốc đông, tây, nam, bắc kết hợp nọ kia. Tôi hy vọng mình sẽ chữa khỏi, nhưng buồn thay tôi không có tiền, nói ra lại không thể nói được. Và rồi tôi cứ mặc kệ, buông xuôi, đến đâu thì đến.
Đột nhiên tôi nảy ra ý định sẽ nhận con nuôi. Tôi lên mạng và tìm với từ khóa "cho nhận con nuôi", và kết quả thật đáng mừng xen lẫn đáng thương.
Lang thang theo dõi từng topic, từng bài bình với cảm giác đầy mâu thuẫn. Nào thì lừa đảo, mua bán và cũng có nhiều mẹ đi tìm con cả chục năm mà không có chút hy vọng.
Lúc ấy tôi cảm thấy lo lắng.
Rôi tôi nghĩ, hay là cưu mang cả hai mẹ con về để hợp lý hóa con đẻ, cũng như vợ chính thức rồi trình bày với gia đình sau. Tuy nhiên, suy đi tính lại, chuyện không hề đơn giản, cuộc sống hôn nhân đâu phải chỉ là phút bồng bột.
Ngày… tháng… năm...
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng "yêu thương con trẻ của tôi". Một ngày đẹp trời tôi nhận được email: Nếu muốn nhận con nuôi, hãy liên lạc với em theo số 09...
Mới đầu tôi nghĩ "chẳng lẽ lại có người tự tìm đến mình, phải chăng là lừa đảo" phân vân một lúc tôi quyết định gọi lại và hẹn gặp mẹ cháu.
Em là sinh viên năm 3, sau khi thông báo có bầu, anh chàng người yêu trốn biệt tích.
Thấy cô bé cũng dễ mến và ngoan hiền, tôi ngỏ ý rước cả 2 mẹ con về, để họ không phải xa nhau, cũng như có thể hợp lý hóa mọi chuyện.
Nhưng mọi chuyện không phải đơn giản như tôi nghĩ. Em gái đó sinh ra trong một gia đình gia trưởng và nghiêm khắc, họ sẽ không chấp nhận chuyện đó và hơn hết em cũng rất sợ gia đình biết.
Chuyện khá dài, và hôm ấy tôi không cầm nổi nước mắt. Thế rồi tôi bước vào cuộc chiến tâm lý đầy cam go từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
Hồi đó tôi nổi tiếng khắp vùng vì chuyện "trai chưa vợ mà đẻ".
Chứng kiến con lớn lên từng ngày mà niềm hạnh phúc của bố cũng lớn dần lên (Ảnh minh hoạ, nguồn: internet) |
Ngày… tháng... năm...
Tôi cứ tưởng giải quyết xong cái thủ tục về tình lý và pháp lý cho con thì có thể thở phào nhẹ nhõm.
Con mấy ngày đầu nhớ hơi mẹ khóc riết, bố tìm mọi cách vỗ về cưng nựng. Nhớ mẹ, khát sữa bố phải bế con chạy qua hàng xóm xin sữa cho con. Người thì kỳ thị hai bố con không cho, người thì kêu chỉ đủ sữa nuôi con của họ.
Chạy hết làng trên xóm dưới, cuối cùng bố cũng tìm được vài mẹ thương tình hai bố con mình. Có mẹ tốt bụng còn vắt cả sữa ra bình để khi nào ở nhà con đói thì cho ăn.
Ngày… tháng… năm...
Vậy là con có quý nhân phù trợ rồi đó, khi nào chán sữa ngoài bố sẽ lại đi xin sữa tươi cho con.
Nhưng đâu chỉ dừng ở đó, thiếu sữa mẹ, con thường xuyên sốt cao, khóc thét lên như muốn xé ruột gan bố vậy. Hàng xóm cũng nhiều phen mất ngủ với hai bố con, không ít lần nửa đêm phải bồng con ra trạm y tế xã.
Nhiều lần con ốm, khóc quá nêm ngất lịm, bố đứng tim như chết ngất theo con, lúc đó chỉ sợ con mình có mệnh hệ gì thì bố thấy có lỗi và cắn rứt lắm. Những lần như vậy bố chỉ biết chắp tay cầu nguyện sao cho con bố bình an vô sự.
Ngày… tháng… năm...
Vậy là cũng qua những ngày tháng "làm mẹ", con đã mọc răng và ăn thêm bột quấy. Bố có thể yên tâm phần nào gửi con cho ông bà để đi làm kiếm tiền mua sữa cho con.
Chắc có lẽ con bện hơi bố nên cái mặt và kiểu cười lệch miệng giống hệt bố khiến mọi người không có chút gì gọi là ngờ vực hay nghi hoặc quan hệ của hai bố con mình.
Ngày… tháng… năm...
Vậy là chỉ còn nửa tháng nữa là sinh nhật con tròn 1 tuổi. Khi đó ngoài tiếng la hét, tiếng cười hay khóc thì con chưa nói được tiếng nào.
Ngày... tháng… năm...
Chứng kiến con lớn lên từng ngày mà niềm hạnh phúc của bố cũng lớn dần lên nhưng kèm theo là sự lo lắng. Không biết sau này bố sẽ nói cho con về mẹ như thế nào khi con thấy chúng bạn có mẹ có cha ở bên rồi hỏi bố về mẹ…
Đôi lúc bố nghĩ: hay là tìm cho con một người mẹ, nhưng rồi lại sợ chuyện dì ghẻ con chồng. Mà làm gì có ai dám lấy một người mang đầy dư luận như bố ở cái vùng quê nghèo này chứ.
Nhưng thôi kệ, chuyện đến đâu hay đến đó, quan trọng là bố yêu con và chấp nhận dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Và mong sau này con sẽ thành đạt, cũng sẽ yêu thương bố như bố đã dành tình cảm cho con.
Nhân Hậu (T.h)