Chị dâu tôi đã từng rất khổ sở khi lấy phải ông chồng trăng hoa. Anh trai tôi có lẽ thừa hưởng gien di truyền của ba tôi, (ba tôi thời trẻ có đến 3 vợ và hàng tá nhân tình, mẹ tôi vô cùng mệt mỏi vì liên tục đánh ghen) và lần nào phát hiện, chị dâu cũng đều rủ tôi đi tìm đến tận nơi để “bắt tận tay” người chồng háo sắc. Khi thấy chồng đang hú hí với tình nhân, chị dâu tôi không hề làm ầm ĩ, cũng không nặng nhẹ người thứ ba mà chỉ xuất hiện cốt yếu cho chồng khỏi chối rằng anh đã phản bội vợ. Chị chỉ nhẹ nhàng bảo chồng: “Vui chơi nhiêu đó đủ rồi anh, còn nhiều việc đang đợi anh ở nhà và em cũng cần anh giúp một tay, tranh thủ về sớm nhé”.
Sau đó chị kéo tôi về nhà. Tôi hỏi tại sao chị không cảnh cáo tình địch hoặc nói vài câu dằn mặt cô ta, chị lắc đầu: “Cô ấy chỉ là chuyện qua đường của anh cô thôi”. Nói vậy nhưng chị lại rưng rưng nước mắt, tôi biết chị buồn và rất tủi thân. Trong nhà, chị là người đảm nhiệm vai chính về kinh tế, suốt ngày giang nắng đội mưa mua bán hàng rau củ để lo chuyện cơm áo gạo tiền. Anh tôi là nhân viên của công ty cây xanh, tiền lương chỉ đủ tiêu xài cho bản thân chứ anh không hề đóng góp đồng nào cho gia đình, thậm chí phương tiện đi lại, điện thoại, đồng hồ của anh đều do chị mua cho. Vậy mà trong lúc chị đầu tắt mặt tối kiếm tiền, anh tôi lại đi tán tỉnh gái đẹp và cặp bồ hết cô này, cô khác. Lần nào bị bắt quả tang, anh cũng rất thản nhiên không một chút âu lo, không về nhà ngay mà ở luôn nhà bạn tình đến tối mịt mới về.
Ảnh minh họa |
Có lẽ chị dâu tôi cũng đã quen như vậy nên không tỏ ra nóng ruột, cũng không quay lại đó xem chồng làm gì. Riêng cô bồ thì có vẻ sợ nên sau lần đó cô ta tự động chia tay anh. Yên ắng được một thời gian ngắn, anh tôi lại “ngựa quen đường củ”, tiếp tục lăng nhăng với người phụ nữ khác mà so ra, mấy ả đó không có gì nổi trội hơn chị dâu tôi. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, suy nghĩ mãi, tôi quyết đinh ra mặt giúp chị dâu tránh được thảm cảnh khổ đau này. Tôi hẹn gặp anh trai và mở đầu câu chuyện thật nghiêm túc. Tôi hỏi vì sao có được một người vợ “công dung ngôn hạnh” vẹn toàn như chị mà anh lại ngoại tình, anh muốn tìm kiếm gì ở người thứ ba?
Thật không ngờ, anh tôi buông một tiếng thở dài, tâm sự: “Chị dâu em mặt nào cũng được, nhưng quá ham kiếm tiền, chuyện gì cũng so đo tính toán. Sống với nhau bao nhiêu năm, anh cũng muốn có những ngày thư giãn, cùng vợ con đi nghe nhạc, xem phim, nhưng cứ mỗi lần rủ rê vợ thì cô ấy luôn từ chối, nói thời gian rong chơi đó là lãng phí, để dành kiếm tiền. Cứ vậy mãi nên anh chán, ngoài công việc ra anh cũng cần được giải trí, cần có người bên cạnh để cùng anh vui chơi, chia sẻ với nhau sự cảm thụ về âm nhạc hoặc cùng nắm tay nhau dạo phố, chọn góc quan riêng tư tâm sự cùng nhau. Những chuyện đơn giản đó đối với chị dâu em đều là xa xỉ nên anh phải tìm người hợp gu. Cô ấy bắt quả tang một hai lần chứ dù đến mười lần thì anh vẫn thế thôi, trừ khi cô ấy chịu nhìn lại mình và thay đổi bản thân, giảm bớt việc chộn rộn kiếm tiền, dành nhiều thời gian cho chồng con hơn, nếu không thì đừng hòng anh thay đổi...”.
Giãi bày của anh trai làm tôi hiểu phần nào lý do anh ngoại tình. Tôi bắt đầu làm quân sư cho chị dâu, vừa giải thích vừa thuyết phục chị chăm chút bản thân và sắp xếp thời gian riêng tư đi cùng anh. Lúc đầu chị phản đối nhưng khi nghe tôi nói nếu làm vậy có thể anh trai tôi sẽ từ bỏ chuyện lăng nhăng bên ngoài và toàn tâm toàn ý với vợ con, chị cũng muốn thử một lần cho biết. Không ngờ những lần đi chơi cùng chồng đã mang lại cho chị cảm giác ấm áp và hạnh phúc, từ đó chị chủ động sắp xếp thời gian để mỗi tuần có thể đi đây đó cùng anh. Chị cũng bắt đầu yêu bản thân mình hơn, bỏ đi tính xuề xòa và luôn xuất hiện trong mắt chồng với hình ảnh gọn gàng, duyên dáng.
Thật tuyệt, từ đó anh trai tôi không còn chuyện ngoại tình và chị dâu cũng không còn tìm tôi than phiền hay nhờ trợ giúp nữa, vì cuộc hôn nhân của anh chị đã trở lại đầm ấm và hạnh phúc như xưa. Tôi rất đồng ý với nhận định của nhân vật Mai trong bài viết, đó là “Khi ghen, mỗi người mỗi kiểu, mềm mại hay đanh đá đều có những hiệu quả hay bất lợi riêng. Nhưng điều cốt lõi là phải tùy “đối tượng” và hiểu chồng mà có sách lược phù hợp”.
(Theo PNO)