Cô ấy là vợ cũ của bạn thân. Tôi yêu cô ấy vì đạo đức và tâm hồn nhưng mọi người lại nguyền rủa chúng tôi.
Hơn 30 tuổi, lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ tới chuyện lập gia đình nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi mong muốn. Chúng tôi bị gia đình phản đối, bị người đời gièm pha, bị bạn bè khinh bỉ… Câu chuyện tình cảm của tôi không chỉ có chuyện bị cười chê “trai tân lấy gái nạ dòng” mà còn trái ngang hơn khi người phụ nữ tôi muốn cưới lại là vợ cũ của bạn thân.
Hiện tại chúng tôi đang trải qua những tháng ngày vô cùng đau khổ. Cô ấy kiên quyết muốn chia tay vì không chịu được áp lực. Còn tôi cũng quá hoang mang không biết phải làm sao khi một bên là gia đình, họ hàng, một bên là người phụ nữ mà tôi dám chắc không bao giờ tôi yêu ai như thế nữa.
Tôi thương cô ấy là người phụ nữ hiền lành, đảm đang nhưng lại chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống (Ảnh minh họa) |
Tôi và T chơi thân với nhau từ ngày còn học phổ thông. Tính T bốc đồng, cả thèm chóng chán và cũng có phần độc đoán, gia trưởng. T yêu sớm, lấy vợ sớm. Tôi thì bận học hành, lo cho sự nghiệp nên chuyện tình duyên cũng chưa tính đến. Hơn nữa tính tôi nhút nhát, cứ gặp con gái là sợ hãi nên nhiều khi cũng chẳng vừa mắt cô nào. Cũng có thể là do cái duyên, cái số chưa đến nên tôi cũng chưa thiết tha chuyện vợ con lắm mặc dù gia đình cũng giục.
Tôi đi làm, công việc tốt, lương khá, vị trí ổn định. Vì thế mà mọi người đều hối thúc tôi lấy vợ. Còn T, sau 3 năm kết hôn, có với vợ một câu con trai, hai người họ ly thân. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đó đổ vỡ là do T trai gái, không quan tâm đến vợ con. Nhiều lần tôi cũng có góp ý với T nhưng tính hắn không nghe. T nói đời sống được mấy tí, chán rồi thì chia tay, cả hai tìm hạnh phúc khác. T làm khổ vợ, khổ con, không giúp gì cho họ mà còn làm cho họ thêm mệt mỏi.
Trong những ngày tháng đó tôi thường xuyên giúp đỡ cô ấy. Tôi làm điều đó vì tình cảm bạn bè, thương cô ấy và cháu bé vất vả chứ hoàn toàn không có ý đồ gì cả. Nhiều lần T cũng nhờ tôi qua nhà xem giúp mấy việc cho mẹ con cô ấy vì T ly thân với vợ nên cũng không muốn gặp gỡ nhiều. Dần dần, tiếp xúc với cô ấy nhiều, tôi nảy sinh tình cảm.
Tôi thấy cô ấy là người phụ nữ đảm đang. Việc nhà, việc công ty, chăm sóc con cái, nấu nướng cô ấy đều rất chu toàn. Cô ấy cũng là người sống rất tình cảm, yêu động vật và quý mến trẻ con. Những điểm này khiến tôi rất trân trọng cô ấy. Bấy lâu nay tôi vẫn mong muốn tìm được một người phụ nữ như vậy để bầu bạn trọn đời. Vì là người trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân nên cô ấy sống rất khiêm nhường, lúc nào cũng nhã nhặn. Tôi thấy cô ấy chẳng có điểm gì đáng chê.
Thời điểm đó họ chính thức ra tòa ly hôn. Tôi tránh không tiếp xúc với cô ấy vì sợ tình cảm trong mình lớn dần lên sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy. Biết đâu đó khi hiểu tình cảm của tôi cô ấy sẽ lại có những quyết định khác đi với cuộc hôn nhân hiện tại với T. Vì thế mà tôi giấu kín tình cảm của mình, không để cô ấy biết.
Sau khi họ ly hôn, tôi thường xuyên qua nhà giúp đỡ mẹ con cô ấy hơn. Cô ấy bận đi làm nên tôi hay đón cháu hộ vì trường của cháu ngay cạnh nơi tôi làm việc. Phải tới gần 1 năm sau tôi mới chính thức ngỏ lời yêu cô ấy. Ban đầu cô ấy bối rối từ chối vì cho rằng không xứng đáng với tôi. Cô ấy là gái đã có chồng, trong khi tôi là trai tân chưa vợ. Hơn nữa các điều kiện của tôi lại tốt như vậy nên rất khó để mọi người ủng hộ chúng tôi.
Phải mất rất nhiều thời gian để tôi chứng minh tình cảm và thuyết phục được cô ấy. Tính tới giờ, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi và chúng tôi muốn cưới. Đúng như những gì chúng tôi lường trước, bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Mọi người cấm tôi không được qua lại với cô ấy vì thiếu gì gái mà lại đi lấy người đã một đời chồng lại có con riêng. Bạn bè thì nhìn tôi nghi hoặc. Nhiều người nói chắc tại tôi mồi chài vợ bạn nên năm xưa vợ chồng họ mới bỏ nhau.
Kể từ khi công khai chuyện tình cảm tới giờ cũng đã hơn 4 tháng mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Ngày nào mẹ tôi cũng điện thoại chửi rủa cô ấy là hồ ly tinh khiến cô ấy quá đau khổ và muốn chấm dứt tất cả. Cô ấy nói tôi hãy buông tay đi vì cô ấy đau khổ quá rồi. Giờ đây tôi cùng quẫn quá. Tôi muốn yêu cô ấy, muốn gắn bó với cô ấy nhưng gia đình tôi không để cho cô ấy yên. Họ hành hạ cô ấy đủ mọi đường khiến cô ấy phải từ bỏ. Tôi có nên yêu cô ấy nữa không vì tôi sợ rằng tôi ở bên cô ấy chỉ càng làm cho cô ấy thêm khổ mà thôi?
(tungnguyenanh@...)
(Theo Khám phá)