Chồng tôi nhận việc mới. Lên chức là nhiều thứ “lên” theo. Tiền điện thoại lên, thời gian ở cơ quan tăng lên, cả nhậu nhẹt cũng “lên đô”. Chỉ có việc quan tâm tới vợ con là xuống thấp. Tôi ghen. Không cầm dao xách kéo gì đâu. Chỉ là ầm ĩ dọa mời cha mẹ hai bên và đòi “xử đẹp” mấy cô nàng hơn mười giờ đêm còn gọi điện sếp ơi.. sếp à… việc này phải làm sao… cái báo cáo ngày mai phải thế nào…ngày mai sếp mặc com-lê màu gì để em “theo” cho xứng…

Chị họ bảo: hơi đâu mà ghen cho mệt. Thời gian ghen để đi spa tắm trắng, mát-xa. Tiền bạc gọi điện kiểm tra, thuê thám tử dò la để mua quần áo thời trang cho chồng... lé mắt. Cái giống đàn ông ấy mà, trong cửa ngõ là chồng mình, ra khỏi cửa cứ là… của thiên hạ. Tôi không đồng ý. Tình yêu và tiếp theo là trách nhiệm- nghĩa vụ, không thể là thứ hàng hóa ngoài chợ để nắm lên xăm soi không vừa ý rồi bỏ xuống như thế. Huống chi vợ chồng còn có con cái, mai này lớn lên con sẽ nghĩ thế nào khi cha mẹ nó chỉ ở trong nhà là vợ chồng, còn “sổng” ra khỏi cửa là gì cũng không biết nữa.

Chị họ bảo, em trẻ mà quan niệm cổ lỗ sĩ vậy nên cuộc đời sẽ khổ dài dài. Nhìn chị nè, một đám cưới duy nhất để có người gọi là chồng. Sinh hai con xong là xem như hoàn thành “nhơn đạo”. Không hợp nhau thì ly hôn, rồi cứ thấy ai vui thì "cáp" lại mà sống, hết vui thì chia tay. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, tuổi xuân người phụ nữ càng ngắn hơn, ôm đồm làm chi mỹ từ “chồng” cho nó vướng chân vướng cẳng.

{keywords} 

Chị họ nay gần năm mươi, người “chồng” đang chung sống cũng không biết là người thứ mấy. Nhưng phải nói là hạnh phúc, dù đó là kiểu hạnh phúc thực dụng. Anh là một tay chơi đàn có hạng, chị là MC kiêm ca sĩ, họ cùng làm việc ở phòng trà. Chị bảo, em không ngờ được đâu, một bài ca chị cất lên tiền “boa” có thể bằng cả tháng lương công chức của em đấy! Còn ăn uống thì ôi thôi phủ phê… nay nhà hàng này, mai nhà hàng nọ… các fan của ảnh mời đấy! Anh đàn hay mà! Ăn uống xong, đi tăng hai, tăng ba. Hai ba fan còn đề nghị chị cho “mượn” ảnh một đêm. Thoải mái đi, chị em không mà, người tài hoa như ảnh, đâu phải một hai người yêu. Có người sợ chị không thật lòng, chị bảo, với đàn ông, để giữ họ, cách tốt nhất là trong nhà thì xem họ là chồng, còn khi ra đường cứ coi như họ là… của thiên hạ mới bảo đảm được hạnh phúc gia đình em ạ! Úy… chị nói em đừng cười nghen, ngoài năm mươi chứ ảnh còn “bảnh” lắm. Bởi vậy nên chị vẫn dùng viên uống hàng đêm đấy! Chị cười bỗ bã.

Sau mấy đợt ầm ĩ ghen tuông, tôi chọn điện thoại “thông minh” cho chồng. Cứ đúng hai mươi hai giờ đêm là điện thoại anh tự tắt. Thế là tình hình “lên bên ngoài-xuống trong nhà” của anh bớt hẳn. Thêm chút năn nỉ ỉ ôi, rằng hạnh phúc khó tìm, giữ ấm êm gia đình khó giữ chứ nhiều thứ khác trong cuộc sống vẫn trong tầm tay. Tăng thêm chút “nguy cơ” bằng cách làm đẹp mình, thêm chút đường cho mỗi câu nói, cộng tí thơm tho nóng sốt cho mỗi bữa cơm nên chồng đã lên cho chút thời gian ở nhà, bớt tí công việc bên ngoài bàn giấy…

Chị họ lại điện thoại lu loa, bảo ngày nào mình “mở lòng chia sẻ” với các fan ai ngờ bây giờ đã thành “nối giáo cho giặc”. Một mụ fan nào đó đẹp hơn chị, yêu anh hơn chị, chiều chuộng anh cũng hơn chị đã cuốn anh đi mất rồi. Mà anh đi không lấy gì cả, căn nhà hai anh chị thuê với bao nhiêu là vật dụng đắt tiền anh đều bỏ lại, chỉ lấy theo cây đàn duy nhất. Chị “đau như bò đá”. Làm sao bây giờ?

Đừng quan niệm “thứ gì của mình thì vẫn là của mình” chị ơi! Cuộc sống này vốn đã muôn trùng khó khăn để kiếm cái ăn, cũng như bao gập ghềnh khúc khủyu của việc dạy coni. Vì sao mình lại buông lơi người bạn đời mà "năm núi mười non" mới có được nhau?

(Theo PNO)