Ai cũng bảo, nếu không có tiền để mua nhà biệt thự, nhà trong ngõ rộng với diện tích lớn thì chung cư sẽ là lựa chọn tối ưu, nên khi 2 vợ chồng gom được đủ tiền, chúng tôi đã quyết định mua mà không cần phải lăn tăn suy nghĩ đến hiệu quả kinh tế sau này.
Và quả thật khi mới dọn về nhà mới tôi đã thật sự vui sướng vì những tiện ích mà cuộc sống ở chung cư đem lại: ví như, an ninh đảm bảo, hành lang, thang máy, điện nước luôn được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm chung sống, tôi đã phải bán thống bán tháo căn hộ rồi chuyển đi nơi khác để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.
Nguyên nhân, không phải vì những dịch vụ của chung cư không tốt, hay xuống cấp
... mà bởi vì tính tò mò, tọc mạch, hay buôn chuyện và thổi chuyện của những
người cùng sống trong khu dân cư.
Nếu ai đã từng, hoặc đang sống ở chung cư, có lẽ sẽ không lạ gì cảnh, chiều đến,
các bà các mẹ, những chị giúp việc thường tập trung rất đông dưới sảnh tầng 1
hoặc trong khuôn viên khu chưng cư để dỗ con, dỗ cháu ăn, hoặc cho các cháu
xuống hóng mát.
Cảnh tượng này nhìn vào sẽ thấy rất vui, vì ít nhất, giữa cảnh đất chật người
đông ở Hà Nội thế này, các con, các cháu vẫn có không gian để vui chơi vào mỗi
buổi chiều . Tuy nhiên, cũng chính vì bản tính thích săm soi tò mò, và thích
buôn chuyện của người Việt mà đã xảy ra bao chuyện dở khóc, dở cười
Chồng tôi làm việc ở một viện nghiên cứu, còn
tôi phụ trách mảng đối ngoại ở một tập đoàn. Vì thế, trong khi mỗi ngày chồng
tôi đi và về đúng giờ với những trang phục giản dị thì tôi lại rất chú trọng đến
trang phục, ngoại hình, và đi làm với giờ giấc khá thất thường. Lúc đi sớm, khi
về muộn.
Việc con cái trong gia đình tôi cũng nhờ nhiều vào người giúp việc vì tôi khá
bận. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn rất hiểu và thông cảm cho công việc của tôi, và
giúp đỡ tôi rất nhiều. Chỉ có điều, chồng tôi lại có tính hay ghen, nên cũng
không ít lần, chúng tôi cãi nhau gay gắt trong nhà.
Không thể ngờ, mỗi lần cãi nhau như vậy, cô giúp việc nhà tôi lại lắng tai để
nghe tất cả, sau đó, tìm cơ hội xuống tầng 1 thì thầm kể chuyện cho các bà các
chị trong khu.
Chắc mọi người cũng biết, một câu chuyện được truyền từ người này sang người
khác thì mức độ thêm nếm nhiều đến thế nào. Chính vì thế, trong mắt mọi người
trong khu chung cư, tôi trở thành kẻ lăng nhăng không biết từ bao giờ.
Thế rồi, khi bố mẹ chồng của tôi ở quê lên chơi và sống ở nhà tôi vài tháng, các
cụ cũng hay có thói quen xuống tầng để hóng gió và trò chuyện với mọi người, thì
hỡi ôi bao nhiêu chuyện về tôi được thêu dệt một cách khủng khiếp. Nào là, tôi
cặp bồ, có người đưa về tận cổng, nào là tôi chỉ biết ăn diện, đi uống rượu đến
nửa đêm mới về, lại còn bắt nạt và hắt hủi chồng con....
Bố mẹ chồng tôi nghe được như vậy, chưa kịp phân tích đúng sai ra sao đã khó
chịu với tôi, đồng thời kể hết với chồng tôi. Chồng tôi tính hay ghen, nên cứ
nghĩ tôi có người đưa về nên mới bị người dân nhìn thấy. Vì thế, chúng tôi đã
cãi nhau, thậm chí là đã viết xong đơn ly hôn. Tuy nhiên, khi anh ấy bình tĩnh
lại, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau thì mới hiểu ra vấn đề. Vì thế, để
bảo vệ hạnh phúc gia đình, tôi đã quyết định chuyển khỏi khu dân cư, mua mảnh
đất riêng để sống.
Phạm Ngọc (Đống Đa)