Chị tôi kết hôn được 5 năm, có một con nhỏ bốn tuổi thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên ly thân. Mỗi lần vợ chồng xích mích, anh rể buồn bã hay tìm tôi tâm sự. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và anh rể dần dà có tình cảm với nhau trong thầm lặng.

Giờ anh rể muốn làm thủ tục ly hôn chị để đến với tôi. Chị tôi không biết mối tình vụng trộm này, nghĩ anh có người phụ nữ nào khác nên nhất định “ăn không được thì phá cho hôi”, một hai sống chết không cho anh ly hôn. Trốn tránh gia đình, người thân, tôi và anh yêu nhau trong đau khổ.

Khi còn con gái, chị em tôi rất thân, chuyện gì chị cũng tâm sự với tôi. Tính chị nóng nảy, ngang tàng, nói năng bỗ bã như đàn ông; ngược lại tôi thì dịu dàng, đằm thắm. Mẹ luôn bảo hai chị em tôi trái ngược nhau một trời, một vực không hiểu sao lại thân nhau.

Năm 20 tuổi, chị tôi yêu và kết hôn với anh, một người đàn ông hiền lành, ít nói. Anh làm công việc văn phòng, chị bán trái cây ngoài chợ. Ngành nghề, học vấn và tính cách chênh lệch nên chỉ sau một thời gian sống chung, anh chị liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Anh rể quê ở tận Cà Mau, khá xa nên khi lên Biên Hòa lập nghiệp, anh ở chung nhà với cha mẹ vợ. Chị tôi luôn cho là chồng vô dụng, có học mà làm lương ba cọc ba đồng, thua cả vợ đi bán trái cây ngoài chợ. Ngược lại, anh rể tôi lại ngán ngẩm với cách cư xử thô lỗ, nói năng cộc lốc của vợ.

{keywords} 

Không muốn anh chị lục đục nên lúc nào tôi cũng tìm lời khuyên hợp tình, hợp lý để anh chị cùng giải quyết mâu thuẫn. Những khi chị giận anh, tôi tìm cách phân tích, lý giải để chị hiểu mà nguôi giận. Còn khi anh rể buồn vợ, nhậu xỉn, lại gọi tôi đến kêu xe ôm chở anh về.

Nhưng, chị tôi vẫn tính nào tật nấy, mỗi lần bạn anh đến nhà, chị đều mặt nặng, mày nhẹ. Nhiều bận, anh muối mặt trước bạn bè khi chị cầm cuốn sổ chi tiêu ra, liệt kê dằng dặc danh sách chi trong tháng với cái kết luận hùng hồn: “Tiền gì cũng đến tay em lo. Ai bảo lấy chồng có học hành mà ham, em đây thì khiếp vía”. Sống trong nhà vợ đã phải dòm trước ngó sau, lại cứ bị vợ xỉ vả nên anh rể như con giun xéo mãi cũng oằn.

Tức nước vỡ bờ, hôm ấy, anh tát vợ một cái, gom quần áo ra ngoài sống. Chị cũng không chịu xuống nước, còn khẳng định: “Không xin lỗi vợ thì cho ra khỏi nhà luôn”. Từ lúc đó đến nay đã hơn ba năm, anh chị sống ly thân.

Trong một lần anh đi làm gặp tai nạn giao thông bị gãy một chân, tôi báo cho chị biết nhưng chị chỉ đến thăm một lần. Chồng gặp nạn, chị còn rủa: “Chẳng được bộ dạng gì ngoài cái báo hại”. Anh đuổi chị về. Vậy là tôi lại phải thay chị chăm sóc anh rể, vì bên anh chẳng có người thân nào.

Thời gian anh gãy chân, đi lại khó khăn tôi hay đến nhà trọ giúp anh cơm nước. Chuyện gì đến cũng đến, một lần trời tối, lại mưa, tôi ở lại nhà trọ của anh và chúng tôi đã đi quá giới hạn. Từ đó, tôi nhận ra tình cảm với anh ngày càng sâu đậm hơn. Anh cũng bày tỏ tình yêu thầm kín bấy lâu với tôi.

Những lần anh nhớ con gái nhỏ, đến nhà thăm con, gặp nhau, tôi và anh vô cùng lúng túng. Trước mặt cha mẹ và chị, hai chúng tôi phải tỏ ra lạnh lùng, giữ khoảng cách với nhau. Những lần như vậy, tôi vô cùng đau khổ mà không thể tâm sự với ai.

Tôi như một kẻ tội đồ, luôn sống trong nơm nớp lo sợ, nhất là những khi tôi nghe chị mạnh miệng nói sẽ thuê thám tử tư theo dõi anh. Tình yêu tôi dành cho anh mỗi ngày một lớn, tôi không biết “cái kim trong bọc” này khi nào sẽ lộ ra. Rồi còn cha mẹ, bà con, tôi sẽ phải giải thích với họ ra sao khi họ biết tôi yêu và có ý định kết hôn với anh rể. Miệng đời sẽ không buông tha cho tôi. Tôi không biết phải làm sao để vượt qua cuộc tình oan trái này.

(Theo Phunuonline)