Không cần phải giải thích dài dòng, kể từ mai tôi và anh ly thân.

Từ ngày em lạnh lùng đưa ra yêu cầu đó, đến nay đã 8 tháng 13 ngày. Anh thực sự mệt mỏi, em chắc cũng chẳng sung sướng gì.

Đã có lúc anh tự hỏi quan hệ của vợ chồng mình hiện tại phải gọi như thế nào cho đúng. Em bảo em không muốn ly hôn vì sợ làm tổn thương các con, không muốn bố mẹ hai bên phải đau lòng, nên chọn giải pháp ly thân. Vợ chồng mình vẫn sống chung nhà, hàng ngày em nấu cơm cho anh ăn, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nhưng tất cả chỉ là bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ - theo cách lý giải của em. Còn anh đi đâu, làm gì em không quan tâm. Để làm dịu căng thẳng, có hôm dù bận, anh vẫn cố gắng thu xếp công việc về sớm đưa con đi chơi, tắm rửa cho con nhưng em cũng chẳng mảy may quan tâm. Lại có những hôm tan sở anh sà vào quán rượu, cố tình về muộn để xem em có vì lo lắng cho anh mà gọi điện, nhưng tuyệt nhiên không. Anh cố tình bày bừa quần áo, tài liệu để em cau có, càu nhàu nhưng em chỉ lặng lẽ thu dọn. Có hôm anh bệnh phải nghỉ làm, em cũng không một lời hỏi thăm, dù anh biết em đang cố ngụy tạo cái vẻ lạnh lùng, vô cảm đó.

Về phần em, em đi đâu, làm gì anh cũng không được phép biết, ngay cả việc thay số điện thoại em chẳng thông báo với anh. Hôm rồi, đường ống nước ngõ mình bị vỡ, bác tổ trưởng gọi điện báo với anh, anh đang họp nên gọi em về nhưng không gọi được. Gọi số cố định ở cơ quan thì đồng nghiệp trả lời em không có ở phòng. Chỉ đến khi gọi điện nhờ cậu em vợ chạy qua khóa van nước tổng, anh mới ngớ người ra khi nghe hỏi: chị ấy thay số mới mà anh không biết à?

Buổi tối vợ chồng mình vẫn ngồi chung mâm, trước mặt các con, chỉ vài lời qua lại gượng gạo và miễn cưỡng. Khi có việc cần xuất hiện nơi đông người, vợ chồng mình vẫn đi cùng nhau nhưng như hai cái bóng. Lĩnh lương, anh đưa tiền cho em chi tiêu thì em lạnh lùng: anh cứ chuyển vào tài khoản. Em đi công tác, có kế hoạch hẳn hoi nhưng không nói với anh nửa lời, anh chỉ biết qua cái tin nhắn ngắn ngủn mang ý nghĩa thông báo. Khi con ốm, em cắt phiên trông con, đến lượt anh, em không một lời trao đổi, dặn dò ngoài cái đơn thuốc để trên bàn và mẩu giấy ghi giờ ăn, giờ uống thuốc. Vẫn là vợ chồng mà cứ như khách trọ sống cùng nhà.

Anh biết mâu thuẫn của vợ chồng mình không dễ giải quyết khi anh vốn đơn giản mọi thứ còn em là người cầu toàn, luôn mong muốn có một người chồng hết 8g làm việc là về nhà với vợ con. Trong khi đó, đặc thù công việc của anh đi sớm về muộn, lại phải giao du nhiều, em rất dễ nổi ghen vì đối tác, khách hàng của anh có nhiều phụ nữ… Bất hòa, xung khắc cũng từ đó mà ra, nhưng ly hôn là điều không ai mong muốn. Đã nhiều lần anh xuống nước muốn bàn bạc, trao đổi nghiêm túc với em để tìm giải pháp nhưng đều bị em khước từ. Em vẫn muốn giữ lại một gia đình trong mắt các con và những người xung quanh, nhưng một cuộc hôn nhân bị cầm tù liệu có ích gì? Có chăng chỉ làm cho nhau thêm căng thẳng, mệt mỏi.

Anh mong em đừng kéo dài thêm cảnh sống này nữa vì anh không chắc là mình sẽ chịu đựng được bao lâu. Nếu thực sự em còn muốn hàn gắn và giữ lại gia đình này, hãy ngồi lại cùng anh để tìm tiếng nói chung. Nếu đã nỗ lực hết sức mà vẫn không hòa giải được, mình hãy cho nhau một lối thoát, đừng tự làm khổ mình và làm khổ nhau thêm nữa.

Một căn nhà không thể là tổ ấm nếu không khí mãi lạnh lẽo và u ám. Em cũng biết điều đó, phải không?

(Theo PNO)