Cả khu trọ đồn là con bé có thai. Chẳng bao lâu thì tin đồn trở thành chính xác, con bé nôn ọe không giấu diếm, nói đúng hơn là không kịp giấu diếm. Đang đi qua khoảng sân chung, bỗng con bé vụt chạy về phòng mình nhưng chưa tới cửa thì cơn nôn đã trào ra.
Phòng trọ sinh viên thập thò nhìn ngó mỗi khi con bé đi về. Phòng trọ người lớn như tôi thì thở dài. Chỉ là cùng khu trọ, gặp nhau ở khoảng sân chung thì cười chào thăm hỏi vài câu khách sáo rồi ai về phòng nấy, biết nói gì với con bé bây giờ? Tuổi khoảng đôi mươi, từ quê lên phố học may, chưa thành nghề thì ra thế này đây.
Người lớn bàn tính với nhau, góp ý với bà chủ nhà tra thông tin trong chứng minh thư của khách trọ khi đăng ký tạm trú báo tin về cho gia đình con bé để họ biết mà lo cho con cháu của mình. Nhìn con bé ốm nghén tiều tụy không ai không chạnh lòng.
Ý định của hội người lớn chưa kịp thực hiện thì người đàn ông tầm tuổi trung niên xuất hiện.
Buổi trưa ông ta ghé phòng con bé ăn cơm và nghỉ ngơi, buổi tối không thấy, còn Chủ nhật thì hoàn toàn không lui tới. Kiểu sinh hoạt đó cho biết người đàn ông này đã có vợ con. Thôi thì đã lỡ, dù sao ông ta tỏ ra có trách nhiệm cũng hơn là phủi bỏ.
Nhưng khi sinh con nhỏ thì làm sao? Con bé cười kiêu hãnh: “Sinh em bé thì ông ấy sẽ mua nhà riêng cho và thuê người giúp việc. Siêu âm biết con trai rồi”.
Hội người lớn lặng người. Ra là người đàn ông này kiếm con trai và số phận của con bé còn khá mong manh, lời hứa chỉ được thực hiện khi đứa bé sinh ra chắc chắn là con trai.
Qua cơn nghén, người đàn ông mua cho con bé cái tủ lạnh để lúc nào cũng có sẵn thức ăn bồi dưỡng cho bà bầu, và thay bếp gas mi ni bằng bếp từ để nấu nướng cho nhanh. Con bé ăn uống khá ồn ào, bữa chiều chỉ có một mình mà bằm bằm chặt chặt, phi hành tỏi thơm lừng cho khu trọ biết mình ăn như tiệc đây, lúc nào uống sữa cũng khuấy sao cho vang tiếng lanh canh, mùi sữa ngoại thơm lừng. Lựa lúc đông người có mặt ở khoảng sân chung, con bé cầm vỏ hộp sữa đi ra thùng rác, cho người ta thấy nhãn hiệu sữa ngoại tiền triệu mỗi hộp. Cái bụng càng to con bé càng hay cười. Vỏ hộp sữa ngoại nổi bật trong thùng rác của khu trọ đầy rau rợ và vỏ trứng, vỏ chuối.
Con bé chuyển dạ vào ban đêm, cơn đau quặn mà mặt cười rạng rỡ, sắp đổi đời rồi. Hội người lớn xúm lại đưa con bé vô bệnh viện phụ sản. Sáng ra, người đàn ông xuất hiện, mặt mũi lạnh tanh khi hay tin là con gái. Siêu âm nhầm lẫn tai hại.
Người đàn ông không quay lại bệnh viện phụ sản thêm lần nào nữa. Sợ con bé bị hậu sản, hội người lớn không nỡ nói cho con bé biết lý do chính, họ bâng quơ xa xôi lý do nào đó như đi công tác bất ngờ chẳng hạn. Nhưng, con bé tự biết rồi.
Ba ngày sau, hội người lớn đón hai mẹ con về phòng trọ. Mỗi người một tay giúp cho hai mẹ con qua tháng ngày kiêng cữ.
Mọi chuyện rồi cũng qua. Học may dở dang thì thành thợ may đồ chợ, tiền công rẻ thôi nhưng có còn hơn không. Đêm đêm, người mẹ trẻ cặm cụi để nồi cháo cho con có được chút thịt bằm. Tiếng đạp máy may đơn độc trong đêm thành bài học mà hội người lớn thường lấy ra dọa các cô bé sinh viên đi chơi về khuya, và có lẽ đó cũng là bài học thấm thía đắng cay mà người mẹ trẻ sẽ dạy cho con gái mình khi lớn lên.
Thỉnh thoảng hội người lớn hỏi nhau có ai tình cờ gặp người đàn ông đó không. Không. Thành phố mênh mông, người đàn ông đó như tan biến mất rồi. Thật đơn giản, chỉ là một hợp đồng kiếm đứa con trai mà thôi.
(Theo PNO)