Sự năng động, mạnh mẽ, tự tin, yêu đời luôn là điểm mạnh của những người trẻ, bạn đang tự tước đi, lãng phí của mình năng lượng tuyệt vời đó bằng sự nản chí, nóng vội.

Gia đinh em có 6 người, các anh chị nghỉ học sớm kiếm tiền cho em ăn học và ai cũng động viên em học nên em đã cố gắng học và thi đỗ ngành kế toán của một trường đại học ở miền Nam. Bốn năm nuôi em ăn học cha mẹ đã rất vất vả, phải vay mượn ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, em đi ra Nam Định, làm công việc bán hàng đa cấp. Em đã bảo mẹ rút tiền đặt cọc chạy việc và gửi cho em 10tr để em đóng cổ phần.

Sau khi ra trường em đã quen một người con trai ở xóm bên, một người hiền lành và em đã đem lòng yêu và anh cũng yêu em. Việc ra Bắc cũng một phần vì anh làm việc ở ngoài đó. Công việc trái ngành của em, em đã nói cho anh biết và anh cũng động viên em nếu đã chọn thì hãy cố gắng làm việc tốt để cha mẹ vui. Anh là một người tốt, tuy chúng em không ở gần nhau nhưng luôn chia sẻ mọi chuyện cho nhau. Công việc ngày càng nhiều em cảm thấy quá mệt mỏi, quá với sức chịu đựng của em. Vì vậy em đã quyết định từ bỏ, em biết là bao nhiêu công sức của em trong một năm sẽ mất và số tiền em đã xin mẹ lên tới 20 tr, rồi em sẽ phải đối diện với sự thật nếu cha mẹ em biết. Em rất đau khổ và như muốn quỵ xuống.

Em quyết định ra Hà Nội tìm công việc đúng với ngành mình đã học. Chân ướt chân ráo ra Hà Nội, em không tìm được việc và thất vọng. Sau một tháng em mới xin vào làm kế toán cho một công ty gia đình nhưng công việc rất vất vả, phải bốc hàng, đi theo xe hàng làm việc ngày 12 tiếng. Em năm nay cũng 25 tuổi rồi, cũng đến tuổi lấy chồng, em và anh yêu nhau cũng được 2 năm và em muốn lấy anh. Em muốn có bầu trước mới cưới vì anh là con trai duy nhất nên em muốn chắc chắn. Anh là một người tốt bụng và bao dung, em muốn anh luôn được hạnh phúc. Không biết suy nghĩ của em có điên rồ không, nhưng nếu em có bầu trước không biết cha mẹ em sẽ coi em như thế nào vì cha mẹ em rất khó tính và còn giữ phong tục xưa.

Cho em xin hỏi chị Hạnh Dung là:

Thứ nhất: em giờ làm thế nào để không còn suy nghĩ những chuyện xưa nữa để em có thể vui cười, sống thoải mãi? Em làm thế nào để mẹ em hết giận em đây?

Thứ 2: em có nên nói sự thật cho cha mẹ em biết không hay em giữ nó trong lòng và cố gắng sống tốt rồi bù đắp cho cha mẹ sau ạ?

Thứ 3: Em có nên về quê không? Suy nghĩ của em về việc có bầu trước có đúng không? Nếu cha mẹ em từ em thì em phải làm thế nào?

Vo - thuy@

Rõ ràng là những khó khăn, trở ngại trong công việc đang khiến bạn suy nghĩ quẩn quanh, càng quẩn quanh càng rối. Giờ đây, bạn đã đặt ra cho mình 3 câu hỏi rõ ràng như vậy thì bạn cứ bình tĩnh nhìn vào từng vấn đề của mình mà giải quyết. Điều quan trọng là Hạnh Dung thấy rất rõ những cái khó, những rối rắm đó nằm trong chính suy nghĩ của bạn, chứ không nằm nhiều ở hoàn cảnh. Bởi nhìn vào những gì bạn đã trải quá, có thể thấy đó là khó khăn thông thường của rất nhiều người trẻ, tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm, hoặc phải làm những việc không đúng với ngành nghể của mình, tình trạng đó hiện nay hoàn toàn không hiếm. Thế nhưng có rất nhiều bạn trẻ đã phấn đấu, không chỉ 1,2 năm như bạn mà còn nhiều hơn, trải qua nhiều công việc, nhiều môi trường vất vả hơn rất nhiều.

{keywords} 

Giờ đây bạn hỏi làm sao để quên đi những “chuyện xưa” , để vui vẻ, thoải mái mà sống. Nghe bạn nói hai chữ “chuyện xưa” tưởng chừng như đó là chuyện gì ghê gớm lắm? Thật ra đó chỉ là những cái mà bạn cho là sai lầm trong lựa chọn công việc, vay mượn bố mẹ vài chục triệu để đầu tư vào công việc… Sao bạn không nghĩ rằng bất cứ điều gì mình đã trải qua trong cuộc đời đều là những hành trang tốt cho tương lai, nó giúp bạn hiểu đời, hiểu cuộc sống hơn? Nó cũng giúp bạn tích lũy những kinh nghiệm không bao giờ là thừa cho công việc tương lai? Còn chuyện nợ nần tiền của cha mẹ, chuyện trả hiếu cho cha mẹ, bù đắp công sức mọi người đã lo lắng, góp công góp của nuôi bạn ăn học là chuyện cả đời, không phải dễ dàng mà ngày một ngày hai, ra trường xong là bạn có thể thành công ngay được. Bạn đừng quá nóng ruột mà suy nghĩ nhiều. Lúc này là lúc bạn dành sức của mình, cật lực và mạnh mẽ để tìm con đường đi chứ không phải là than khóc, lo lắng, ủ ê. Với một tinh thần như hiện giờ, bạn sẽ không có sức để làm việc, không có tinh thần để sống và cứ như vậy thì thất bại sẽ nối tiếp thất bại mà thôi. Ở bên cạnh một người u ám và bi quan đồng nghiệp sẽ thấy mệt mỏi, sếp sẽ thấy không tin tưởng, làm sao bạn có thể phát triển sự nghiệp? Sự năng động, mạnh mẽ, tự tin, yêu đời luôn là điểm mạnh của những người trẻ, bạn đang tự tước đi, lãng phí của mình năng lượng tuyệt vời đó bằng sự nản chí, nóng vội. Không ai có thể “thọc lét” cho bạn vui cười được, chỉ có bạn mới có thể tự động viên mình, tự sốc mình dậy mà thôi.

Về chuyện thú nhận sự thật những thất bại của mình cho ba mẹ biết, thật sự lúc này chưa cần thiết. Những gì bạn đang trải qua cũng chưa phải là đổ vỡ ghê gớm để bạn cảm thấy mình như tội đồ vậy. Bạn hãy làm như bạn nghĩ: cố gắng sống tốt, làm việc, tìm ra cho mình một chỗ đứng trong xã hội, đó chính là điều bạn bù đắp cho những hy sinh của bố mẹ cho mình. Vui vẻ, lạc quan phấn đấu, chỉ cần nhìn thấy con gái mình như vậy, bố mẹ bạn cũng đã hài lòng. Thật ra, với nhiều ông bố bà mẹ, niềm vui trên gương mặt con cái với họ là tất cả.

Trong khi đang lo lắng, buồn khổ vì những lỗi lầm chưa phải là quá lớn với bố mẹ thì bạn lại muốn chủ động gây nên một tội lỗi vô cùng lớn, vô cùng đau lòng với các đấng sinh thành: có con trước khi cưới, là sao? Điều gì khiến bạn có thể nghĩ ra cách bù đắp lạ lùng này cho người bạn yêu? Sinh con gái ra, bố mẹ nào cũng mong đến ngày gả con đi một cách hân hoan, hãnh diện. Con có bầu trước khi cưới là một nỗi đau, thậm chí với nhiều gia đình đó là một điều đáng xấu hổ. Bạn nghĩ mình mắc nợ công sinh thành, rồi công lo lắng nuôi ăn học của bố mẹ , còn trả chưa xong, sao nỡ lòng nào làm một điều khiến bố mẹ bạn có thể khó lòng ngửng mặt lên với đời?

25 tuổi là tuổi còn rất trẻ, con đường tương lai, sự nghiệp, con đường gầy dựng hạnh phúc cho chính mình còn rất dài và chắc chắn sẽ còn không ít khó khăn, vất vả. Dù ở đâu, về quê hay bám trụ thành phố, điều quan trọng bạn cần có bây giờ là nghị lực, ý chí, lòng can đảm và sự lạc quan. Đừng bi quan hóa hoàn cảnh của mình. Trong những khó khăn vừa qua của bạn, bạn luôn có sự giúp đỡ tận tình của bố mẹ, sự động viên và tình yêu thương của người yêu, đó là điều quá sức may mắn, quá sức hạnh phúc mà bạn không nhìn ra để lấy đó làm sức mạnh cho mình.

(Theo Hạnh Dung/PNO)