Hy vọng rằng chồng bạn không phải là một kịch sĩ có tài. Chính bạn cần phải cảm nhận và phân biệt điều này cho thật rõ, để cuộc sống tương lai của gia đình sẽ không phải là một sân khấu khép rồi lại mở với những màn kịch xúc động, bi lụy của một người đàn ông yếu đuối.

Kính gửi chị Hạnh Dung

Em năm nay 31 tuổi, kết hôn đã được 6 năm, có một con gái 13 tháng tuổi. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tốt bụng, yêu chiều vợ con hết mực. Cha mẹ em rất quý anh vì anh sống có trước có sau, đối xử với anh em nhà em với cha mẹ em rất tốt, rất thoải mái về tiền bạc. Với vợ con anh rất nhẹ nhàng, hiếm khi anh to tiếng với em. Nói chung vợ chồng em rất được mọi người khen ngợi vì anh rất yêu em, quan tâm em rất nhiều. Em cũng rất yêu anh và tin tưởng anh tuyệt đối.

Với tình yêu anh dành cho em, em không nghĩ có lúc anh lại phản bội em chị ạ. Em phát hiện anh có tin nhắn tình cảm với một người đồng nghiệp của anh khi em đang mang bầu con gái được 5 tháng. Khi em đọc được tin nhắn, em cứ nghĩ tim mình như muốn nổ tung, bao nhiêu yêu thương hờn tủi em không sao tả được. Anh đã quỳ xuống khóc lóc xin em tha thứ, bảo là chưa có gì chỉ mới nhắn tin hỏi thăm nhau thôi, xin cho anh cơ hội để chuộc lỗi với em. Thấy anh thành tâm em cũng đã tha thứ cho anh. Anh đã thề thốt đủ đường. Em tạm chấp nhận và cũng không muốn đang mang thai ảnh hưởng đến con mình.

{keywords} 

Anh đã hứa nhưng anh không thực hiện được. Khi em sinh con nằm ổ, hai người lại gọi điện và nhắn tin cho nhau (em biết được vì có giấy báo cước gửi về chỗ em làm mà anh không biết). Em nói chuyện lại thề thốt, rồi em phát hiện lần nữa là tháng 4 vừa rồi hai người làm việc chát với nhau, gọi nhau là em yêu...

Bây giờ thì thật sự em chẳng còn niềm tin nữa chị à. Anh vẫn yêu thương hai mẹ con em, việc nhà là anh làm hết, không để em đụng tay vào. Đi làm thì gọi điện nhắc nhở em ăn uống, nhắn tin yêu thương, giống như anh chuộc lỗi với em. Nhưng lòng em thấy lạnh lắm, em chẳng cảm động cũng thấy không thể tin anh được nữa. Bây giờ lòng em rối bời. Em vẫn còn yêu anh nhiều, nhưng thấy kinh thường anh lắm. Anh nói rằng đó là vết nhơ của cuộc đời anh. Anh rất xấu hổ với em, với con, với gia đình anh, (khi phát hiện lần sau này em đã báo cho gia đình anh biết). Mọi người nói anh nhiều lắm và mong em tha cho anh lần này nữa, nếu anh còn lần nữa, thì không cần em mà gia đình anh cũng từ mặt anh luôn. Em thấy là anh cũng thấy xấu hổ với anh em nhà anh lắm. Anh nói rằng em đối xử với anh sao cũng được, miễn đừng bỏ anh, anh chấp nhận chờ đợi để em mở lòng minh. Anh nói đời này anh chỉ yêu em thôi.

Bây giờ anh nhún nhường em dữ lắm. Nhưng chị biết không, em không còn tin anh nữa. Theo chị bây giờ em phải làm sao, em có nên giải thoát cho mình không chị? Em có việc làm ổn định, em chẳng phụ thuộc anh điều gì, mặc dù lương anh cao hơn em nhiều. Nhưng thật sự em rất thương con em, nó là niềm mong mỏi của hai vợ chồng em. Nếu anh yêu em nhiều vậy sao anh lại phản bội em hả chị? Chị là người ngoài cuộc, chị phân tích cho em với.

Dau ten - Hoanglam_0510@

Chào bạn,

- Hạnh Dung chia sẻ với nỗi buồn của bạn. Không có gì đau đớn, khổ sở bằng nỗi đau khi niềm tin của mình vào một người mình vô cùng yêu thương, hãnh diện, tự hào, tin tưởng bỗng đổ sụp hoàn toàn. Trong trái tim bạn lúc này có lẽ rối ren lắm giữa cảm giác thất vọng, yêu thương, đau đớn, khinh thường, giận dữ… Khổ nhất có lẽ là những dư vị ngọt ngào của tình yêu và sự tin tưởng vẫn còn đó, giờ bị pha trộn trong những tuyệt vọng vì bị dối lừa. Và lại không chỉ dối lừa một lần.

Qua những lời kể của bạn, Hạnh Dung hình dung chồng bạn là một người có năng khiếu bẩm sinh ngọt ngào, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Những người như thế này thường tạo nên rất nhiều cảm tình, lòng tin ở mọi người. Với anh ấy, làm cho mọi người hài lòng và hạnh phúc chính là một niềm vui, thậm chí có khi là một thú đam mê. Nhưng đôi khi, cái năng lượng yêu thương đó cũng bị… dư thừa. Và khi một ai đó đón bắt được điều ấy, ngoài những người yêu thương của mình ra, anh ta cũng sẽ san sẻ nó đi một cách… vô ý thức.

Hạnh Dung hy vọng rằng những yêu thương, chăm sóc, lo lắng của chồng bạn dành cho bạn bây giờ là có thật. Những hối hận, xấu hổ, nhục nhã có lẽ cũng là có thật. Bởi vì anh ta đã quen tạo dựng hình ảnh tốt đẹp rồi và giờ đây, khi bị lộ ra những chiều, hướng yếu đuối và sai lầm của mình, những điều mà anh ta nghĩ rằng có thể sẽ không ai biết, anh ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cảm giác đó có lẽ cũng là có thật. Hy vọng rằng chồng bạn không phải là một kịch sĩ có tài. Chính bạn cần phải cảm nhận và phân biệt điều này cho thật rõ, để cuộc sống tương lai của gia đình sẽ không phải là một sân khấu khép rồi lại mở với những màn kịch xúc động, bi lụy của một người đàn ông yếu đuối.

Đọc thư bạn, Hạnh Dung cảm thấy bạn còn rất yêu thương và rất muốn tin chồng thêm lần nữa. Nếu cảm thấy còn có thể khôi phục lại lòng tin và sự tôn trọng chồng… bạn hãy thêm một lần tha thứ cho anh ta. Chỉ có điều hãy để cho chồng hiểu rằng anh ấy đã đánh mất những điều hết sức quý giá trong trái tim bạn và anh ấy cần phải phấn đấu để lấy lại chúng. Hãy để cho chồng hiểu rằng chỉ có sự chân thành và hối lỗi thật sự mới giúp hàn gắn và xây dựng chứ không phải là những ngọt ngào, những diễn kịch ân hận, hối tiếc khéo léo, điệu nghệ. Hạnh phúc tìm lại sẽ không dễ dàng như lần đầu. Nhưng cả bạn và anh ấy sẽ cùng phải hết sức cố gắng. Cho chồng một cơ hội nữa, cũng có nghĩa là cho chính mình một cơ hội, nên bạn cũng phải hết sức cố gắng để vượt qua. Hạnh Dung rất mong rằng chồng bạn thực sự xứng đáng được tha thứ.

Hạnh Dung

(Theo PNO)