Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 39 tuổi, sống ở Mỹ gần ba năm, do chồng bảo lãnh sang.
Vợ chồng hạnh phúc chỉ được nửa năm đầu, sau đó thường xuyên sống trong chiến tranh lạnh. Anh từng có vợ và bốn con, đều đã trưởng thành. Em cảm thấy anh xem trọng con anh hơn em.
Mỗi lần gặp gỡ con anh rất nhẹ nhàng, lịch sự, tình cảm; nhưng với em thì thường lớn tiếng nạt nộ. Công việc của con anh không ổn định nên mỗi lần gặp chúng, anh đều cho tiền trước mặt em.
Dù là
tiền của anh, nhưng thà em không thấy, hoặc anh nói trước với em một tiếng thì
có lẽ em không buồn. Em đối xử với con anh rất chân tình, thỉnh thoảng vẫn rủ
con anh đến nhà nấu đồ ăn Việt để cùng ăn.
Mỗi lần lãnh lương, anh đều đưa em để lo chợ búa. Em làm việc bán thời gian trên
mạng, thu nhập chỉ đủ xài lặt vặt, nên kinh tế không thoải mái lắm. Gần đây, anh
còn quen một cô ở Việt Nam, thường nhắn tin qua lại.
Em định sau khi có quốc tịch (khoảng tám tháng nữa) sẽ ly hôn. Em biết cả anh và em đều chán nản cuộc sống hiện tại. Anh từng nói anh muốn về Việt Nam sống, em về hay không là tùy em. Em vẫn giấu người thân, nói là đang sống hạnh phúc. Cả gia đình, họ hàng em đều nghĩ anh rất tốt.
Mới đây, bạn em khuyên em nên đến nhà vợ chồng bạn ấy sống, họ sẽ giúp em tìm việc làm rồi từ từ tính tiếp. Em biết, nếu em đi, anh sẽ chấp nhận, nhưng em không có can đảm... Rồi em ăn nói thế nào với gia đình? Thật sự là em vẫn còn tình cảm dành cho anh.
Em Thu mến !
Theo thư em, có hai điều khiến Hạnh Dung nghĩ hiện tại em chưa nên bước ra: một
là em vẫn còn tình cảm dành cho chồng, hai là em chưa có công việc ổn định để
kiếm sống. Nghĩ cho cùng, mâu thuẫn giữa vợ chồng em không phải đã quá trầm
trọng. Chồng em vẫn lo cho gia đình chứ không bỏ bê.
Chuyện anh ấy có xao lòng với một cô nào đó ở Việt Nam cũng là quá xa xôi. Sự cách trở sẽ làm mọi thứ nhạt dần đi. Em cũng đừng để bụng chuyện anh ấy trọng con riêng hơn trọng mình, vì khi đã đi bước nữa, anh ấy cảm thấy có lỗi với con nên luôn muốn lấy lòng chúng. Chuyện cho tiền con riêng cũng vậy, anh ấy cho công khai chứ không lén lút là đã có phần nào tôn trọng em, muốn mọi thứ rõ ràng, không giấu giếm.
Đáng lo nhất là
tình trạng chiến tranh lạnh của hai vợ chồng. Vợ chồng cứ như thế mãi thì không
chán nhau mới là chuyện lạ. Là vợ, em nên cố tránh bớt những tranh cãi, khi cần
cũng nên xuống nước hòa giải trước, đừng để hờn giận kéo dài, hy vọng gia đình
sẽ ấm áp hơn. Em chịu khó cư xử khéo léo và tình cảm hơn, biết đâu quan hệ vợ
chồng sẽ khác.
Biết rằng chồng em đã tính chuyện về Việt Nam sống mà không cần có em, em cũng
tính chuyện có quốc tịch là sẽ ly hôn, nhưng Hạnh Dung vẫn muốn khuyên em cố cứu
vãn. Chỉ khi đã cố gắng hết sức mà vợ chồng vẫn không gần gũi, gắn bó nhau được
thì hãy tính chuyện dứt khoát.
Để bước ra, em cần thời gian chuẩn bị: chờ có quốc tịch, học một nghề nào đó hay tìm một công việc ổn định để mưu sinh. Bạn em giúp tìm việc làm là một gợi ý tốt, sao không thử xem. Em đâu cần phải đến ở chung với bạn mới làm được.
Nói chung, không phải muốn bước ra là cứ thế mà
bước, phải có kế hoạch chu đáo để không chông chênh, hụt hẫng, bởi em đang một
mình ở xứ người. Hãy suy nghĩ cho cạn lẽ để tìm lối ra, đừng nông nổi, hấp tấp.
(Theo PhunuOnline)