Tôi nhớ ngày xưa, vợ tôi hiền hậu dễ gần, mỗi khi không vừa ý chuyện gì là nhìn cái biết ngay, chẳng phải cần đoán mò. Đàn ông vốn trời sinh ra đã tồ và vụng, sau khi cưới vợ rồi cũng không thể dành nhiều thời gian và tâm trí cho việc chiều chuộng, đón ý như trước nữa.

Hẳn ai cũng biết, cuộc sống bây giờ bao nhiêu là áp lực phải đương đầu. Thế nhưng, thay vì đơn giản ra, muốn gì thì nói, buồn hay đau ở đâu thì phải kêu, vợ ngày càng thích chơi chiêu “đánh đố” chồng. Ai biết ngứa ở đâu mà gãi là cái cảm giác thường trực trong tôi về vợ mình, sau khi cô ấy vật vã trách móc này nọ là tôi làm sai, không đáp ứng được đúng như yêu cầu của vợ.

{keywords} 

Mà đàn bà kể ra thật lạ! Họ có vẻ sợ bộc lộ những mong muốn, đòi hỏi của mình ngay cả với chồng. Cái gì cũng im ỉm theo kiểu “anh phải tự biết chứ”, chẳng khác gì làm khó nhau. Ông chồng phải suy già đoán non, tìm cách làm vui lòng vợ bởi những chiêu trò vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, thì mới là “có hiếu với vợ”? Hay làm tròn trách nhiệm, sống bình thường đơn giản thì ngay lập tức được liệt vào dạng đàn ông nhàm chán, đơn điệu, thiếu sức sống, chẳng lãng mạn, lịch lãm? Nhiều ông đã không đủ kiên nhẫn, nên đành chọn cách lờ đi, mặc kệ luôn cho nhẹ nợ. Vậy là bi kịch xảy ra.

Đàn bà nói chung thích những thứ hình thức, phù phiếm, bề ngoài, muốn ông chồng giữ vợ bởi những quan tâm vụn vặt, đến lúc những điều vĩ mô hơn theo quan niệm của các bà không được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, là ngay lập tức quy kết là mình vô phước, sao số tôi khổ thế không biết nữa. Lu loa hết cả lên. Rồi than trách là chồng không biết nâng niu, trân trọng, coi thường, không thèm “giữ vợ”. Kiểu như vậy là cái thể loại gì kia chứ!

Đàn bà là cái giống ưa đòi hỏi, thích đứng núi này trông núi nọ, hay bỏ mồi bắt bóng, không đủ khôn ngoan để nhận ra đâu là giá trị đích thực, mà ham hố những phỉnh nịnh ngọt ngào. Để rồi khi trong nhà hết gạo, con cái nheo nhóc thiếu thốn, lại lu loa lên rằng, sao anh vô dụng thế, sao anh không thành đạt, thăng tiến được như người ta, mà cứ quanh quẩn bên vợ con làm gì?!

Tôi không biết những ngày đàn ông khác thế nào, nhưng riêng bản thân tôi, từ khi lập gia đình, muôn vàn trách nhiệm đổ xuống trên đầu. Giờ còn biểu, đàn ông phải biết “giữ vợ” nữa ư? Sao bà vợ không song hành với chồng, mà cứ khư khư ở thế “tiểu thư”, để chồng phải chăm chút, chiều chuộng, bởi cái tâm lý “sểnh ra là mất” như vậy?

{keywords} 

Phải công nhận là, thời nay, kết hôn rồi mới biết, giữ lấy đời nhau khó lắm. Đàn ông có muôn vàn cám dỗ bên ngoài, dễ dàng sa ngã, ăn vụng, bóc bánh… Đàn bà, cũng chẳng kém cạnh gì, khi họ có cơ hội bước chân ra ngoài xa hội, thích so sánh ước ao, thậm chí là ảo tưởng… Đàn bà nhẹ dạ và sâu sắc như cái cơi đựng trầu, nên nếu chồng quên để mắt tới, có khi không hẳn vì vô tâm, mà do bận rộn, mỏi mệt, mải mê tập trung lo kiếm tiền, là có thể say nắng vẩn vơ đâu đó ngay tắp lự. Hồi trước, chồng là “ông hoàng” trong nhà, chỉ cần nộp đủ lương bổng, lo kinh tế tươm tất, là có thể hét ra lửa. Nay ngoài việc đó, chồng còn phải có chút tài vặt, biết lựa chỗ ăn ngon, biết ăn diện đẹp, biết… đổi thế đổi chiêu trên giường, để vợ hài lòng, chẳng hạn. Cũng nhiêu khê lắm chứ chẳng chơi. Vậy mà các bà vợ nào có hiểu cho, cứ luôn miệng bảo, chồng tôi chán thật, chồng tôi nhạt lắm, chẳng bằng một góc của chồng người ta! Thật là…

“Giữ vợ” cũng là chuyện đương nhiên, vợ mình là một loại tài sản thuộc hàng quý của gia đình, chẳng thể để cho ai đó dòm ngó được. Nhưng vợ cũng nên hiểu vị trí của mình, nhìn ra thành ý của người đàn ông, làm ơn “giúp” chồng bằng cách muốn gì thì nói ra cho gọn, đừng úp úp mở mở, đừng chọn cách nâng giá bản thân bằng những màn giận dỗi, bóng gió xa gần, gợi ý bâng quơ, thì hay quá.

May mắn thay cho ông chồng nào có vợ biết tạo điều kiện cho chồng “giữ”!

(Theo Phunuonline)