Tôi đau khổ đến tột cùng vì đã sau 3 năm kết hôn mà vẫn mỏi mắt ngóng con. Trong khi đó, mẹ chồng liên tục gây áp lực nói chồng tôi ly hôn.

Tôi kết hôn khi đã sang tuổi 27 nên cả hai đều muốn có con ngay. Từ ngày lấy chồng, cả hai vợ chồng “thả cửa” thế mà mãi chẳng thấy tín hiệu gì. Cha mẹ hai bên lo lắng, giục giã mãi vì lúc đầu cứ tưởng vợ chồng tôi kế hoạch. Lúc đầu thì tôi dấu nhưng mãi vẫn không có kết quả đành thú nhận với mẹ chồng mong mẹ thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng mãi vẫn chưa có tín hiệu dù đã 3 năm trôi qua những lời khuyên của các chuyên gia cũng đã được áp dụng nhưng tôi vẫn mỏi mòn ngóng con. Chồng tôi là con một nên áp lực càng lớn hơn, nhiều đêm vợ chồng tôi mất ngủ vì lo. Chẳng rõ nguyên nhân từ ai và vì sao, bác sĩ chỉ nói hiếm muộn, chậm con, chứ không ai vô sinh cả nên vợ chồng tôi đều mong ngóng. May mà cả tôi và anh đều hiểu nên cùng động viên lẫn nhau.

Nhưng mỗi lần có ai đó quan tâm hỏi thăm những câu đại loại như: “Bao giờ định sinh em bé?”; “Sao kế hoạch lâu thế?”; “Đầy đủ cả rồi tình chuyện sinh con đi”… lại vô tình xoáy vào nỗi đau của tôi. Nhiều khi đi ăn cưới, dự tiệc nhà mới thấy bạn bè con cái riuts rít tôi lại về nhà chui vào phong ôm gối khóc một mình.

{keywords}

Nhiều hôm tôi biết, nằm cùng một giường nhưng anh quay đi để dấu nỗi buồn - Ảnh minh họa

Nhất là thời gian gần đây, mẹ chồng tôi như hết kiên nhẫn, nhiều hôm mẹ nói bóng gió khiến tôi nghẹn ứ cổ. Mẹ đổ lỗi do tôi chậm con, anh Nam (chồng tôi) vì thương vợ mà nhận hộ. Nghe mẹ nói những câu như: “Thằng Nam nó khỏe mạnh từ nhỏ, tôi nuôi nó tôi biết, chị xem lại mình đi, tôi chờ không được nữa rồi”. “Hôm nay tôi gặp con Thu (bạn cùng học phổ thông với tôi) con nó lớn lắm rồi đấy, chị xem thế nào đi”…

Có hôm đi chợ về tôi nghe mẹ nói với anh rằng: “Ly hôn đi, mày tính tìm đứa khác đi, nó không đẻ được thì cứ thế chịu thiệt à”. Có hôm anh ở nhà mẹ bảo: “Ra ngoài mà chơi, ngó nghiêng, ngó dọc đi, không ở thế này được đâu, tao chịu hết nỗi rồi. Con nhà người ta ít tuổi hơn mà lấy vợ là sinh cháu còn vợ mày cứ để tao ngóng mãi”. Hôm đang ăn cơm, mẹ gắp thức ăn cho anh rồi nói: “Ăn đi cho khỏe, chỉ mày mới cho mẹ cháu được thôi”… khiến tôi ở nhà mà đầu lúc nào cũng căng như dây đàn.

Cuối tuần vừa rồi, chỉ có tôi và mẹ ở nhà, bà hàng xóm mang cháu sang chơi, mẹ chồng tôi cứ thở dài thườn thượt, tôi hiểu được ý nghĩ của mẹ nên lặng lẽ lên phòng. Bà hàng xóm đưa cháu về, mẹ lên phòng tôi bảo: “Mẹ mong cháu lắm rồi, chỉ biết xin con. Không sinh được thì tha cho nó, cứ giam nhau thì nhà này tuyệt tông à?”

Câu nói của mẹ như mũi dao xoáy vào tim can tôi. Tôi lặng người không biết nói lại thể nào, nước mắt cứ thế tuôn trào. Nghe mẹ nói tôi cũng thấy hoang mang với chính mình, không biết có phải do tôi không nữa. Nếu đúng là do tôi thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho anh. Tôi sẽ lặng lẽ ra đi để anh có được hạnh phúc, mong muốn của mình. Nhưng nghĩ đến chuyện sống mà không có anh tôi không thể đành lòng. Chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nhau, bên nhau những ngày tháng khó khăn này tôi mới thấu hiểu hết tình tình cảm mà anh giành cho mình. Tôi phải làm sao đây cho vẹn toàn mọi nỗi, cho tôi xin lời khuyên với.

Minh Thùy (Bắc Ninh)

(Theo GiadinhNet)