Ngày 25/12/1996 - ngày mà tác giả bài viết dưới đây không bao giờ quên. Ngày mà anh ta gọi là kỳ Noel "Kỳ cục nhất trong đời".

{keywords}

"Năm ấy, tôi 17 tuổi và ăn kỳ Noel cuối cùng cùng gia đình trước khi vào Đại học. Cũng giống như hầu hết các gia đình khác, chúng tôi có truyền thống tặng quà cho nhau vào buổi sáng Giáng sinh và tất cả mọi người đều mong chờ đến giây phút vui vẻ đó. Đầu tiên, chúng tôi mở các gói quà đặt dưới gốc cây thông ngay khi tỉnh dậy. Em trai tôi và tôi luôn được mẹ tặng quà giống nhau tới 75% số lần, vì bà không muốn hai đứa có cảm giác là đứa nào được cưng hơn đứa nào - thứ duy nhất khác biệt chỉ là màu sắc hoặc kiểu dáng mà thôi. Do đó, khi nhìn thấy hai gói quà có kích cỡ tương đương nhau, tôi đã mở một gói và tìm thấy một chiếc áo len màu xanh. Còn của Nate là một chiếc áo len xanh coban. Và thế là thủ tục mở quà kết thúc.

Sau khi xong chuyện ở phòng khách, chúng tôi chuyển sang tụ tập ở phòng sinh hoạt gia đình. Và các bạn ạ, đây mới là lúc mọi chuyện trở nên thú vị.

Mẹ tôi luôn là người chuẩn bị đồ dùng cho cả nhà và bà thường tranh thủ dịp này để sắm đồ cho cả năm. Tất, đồ lót, lăn khử mùi, thuốc đánh răng, nến... Nhưng sau tất cả những nhu yếu phẩm cơ bản này, bà bắt đầu có những khoản mua sắm cực kỳ sáng tạo. Bà luôn hiểu mối quan tâm của chúng tôi tại từng thời điểm là gì và tặng những món quà phản ánh đúng mối quan tâm đó. Khi tôi còn bé, đó là thẻ chơi bóng chày. Bước vào tuổi teen, tôi nhận được từ mẹ kem cạo râu. Nhưng nay thì tôi đã 17 tuổi, có bạn gái và chuẩn bị trở thành sinh viên. Tôi tự hỏi không biết bà sẽ sắm cho mình món gì.

Và khi lục lọi đống đồ mẹ chuẩn bị sẵn cho mình, tôi bắt gặp một thứ kỳ lạ. Một chiếc hộp vuông 6 x 6 inch khá lớn, được gói giấy cầu kỳ. Tôi cực kỳ tò mò vì chưa có một món đồ nhu yếu phẩm nào của cả nhà từng được gói quà như vậy cả.

Tôi giơ nó ra cho cậu em trai mình, nghĩ rằng chắc nó cũng có một hộp giống vậy. Nhưng trông nó còn sửng sốt hơn cả tôi. Ngay cả bố tôi cũng có vẻ hoang mang.

"Gì thế mẹ?", tôi hỏi. "Chỉ có một cách để biết thôi", bà đáp.

Tôi cực kỳ phấn khích. Có lẽ đó là món gì phục vụ đời sống đại học chăng. Suy cho cùng, tôi sắp là người trưởng thành rồi. Chắc phải là thứ gì đó rất quan trọng nên bà mới để dành cho tôi vào năm nay.

Và khi những ngón tay của tôi xé toạc gói giấy, tôi đã sững người, gần như là sốc. Tới mức không biết nói gì, không cử động nổi, thậm chí là ngừng thở. Ý nghĩ của tôi chạy rất nhanh qua những lời giải thích xen lẫn sự bực dọc cho thứ mà mình nhìn thấy. Vì trong tay tôi chính là một hộp bao cao su 36 chiếc.

Đúng, chính xác, mẹ tôi đã tự tay bọc giấy cho một hộp bao cao su và đặt nó vào trong hộp nhu yếu phẩm nhân dịp Giáng sinh của con trai.

Thực ra trước đó, chúng tôi đã "trò chuyện" với nhau và cả bố mẹ tôi đều tỏ ra cởi mở, chân thành. Họ biết rằng tôi đã bắt đầu "làm chuyện ấy" và rất quan tâm đến sự an toàn cũng như trách nhiệm. Nhưng mẹ tôi không bao giờ làm gì nửa vời. Có lẽ bà muốn dấn thêm một bước để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Tôi bị đóng băng trong sợ hãi. Tôi nhìn qua cậu em trai 15 tuổi của mình, người cũng đang cảm nhận được sự đáng sợ của tình hình lúc đó và chỉ muốn nhảy qua ô cửa sổ gần nhất ra khỏi nhà - giống hệt tôi vậy. Suy nghĩ duy nhất và cũng là hy vọng cuối cùng của tôi, là mẹ tôi gói nhầm quà. Trước đó bà từng có lần đưa sai gói đồ cho tôi mà.

"Con... con nghĩ đây là một sự nhầm lẫn", tôi bắt đầu lắp bắp.

"Chúc mừng Giáng sinh, con yêu. Chừng đó đủ dùng cho con trong bao lâu nhỉ? 1 tuần?" Mẹ tôi mỉm cười.

Vậy là đã rõ. Tôi phải rời khỏi phòng ngay tắp lự. Tôi chỉ mới quan hệ vài lần từ mùa hè và mua bao cao su vẫn còn là một trải nghiệm đáng sợ đối với tôi. Nhưng thà thế còn hơn là phải nhận được 36 cái "áo mưa" từ chính mẹ đẻ của mình.

Giờ đây, tôi cũng đã là bậc làm cha làm mẹ, tôi nhận ra rằng mẹ tôi thực sự là một thiên tài. Với món đồ đó, bà cho thấy rằng tôi không có gì phải ngượng ngập với nhu cầu đến tuổi của mình, trái lại, nó còn nhắc cho tôi nhớ nhiều đến sự an toàn và trách nhiệm khi quan hệ. Khi không có cách nào để né tránh thì cách tốt nhất chính là đối diện với sự thật và chuẩn bị tốt nhất cho nó. Và cũng kể từ khi ngộ ra điều ấy, tôi phải tự tay chuẩn bị món quà cho cả gia đình trong buổi sáng Giáng sinh!

Phương Lâm