Nếu trước đây anh ao ước cưới được một người vợ hiền, dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây anh lại thấy ngao ngán, nhiều lúc phát bực vì có một người vợ như thế.

Trong bữa cơm tối, đông đủ cả nhà, em trai anh hào hứng nói: “Thứ bảy này con đưa Hương về ra mắt cả nhà. Hương ngoan và hiền lắm, giông giống chị Trang nhà anh Trọng”. Nghe em trai nói thế, anh thở dài nhìn vợ, định thốt ra điều gì đó nhưng rồi thôi. Chẳng lẽ anh lại bảo thẳng: “Thôi, mày đừng có lấy vợ ngoan hiền như anh, anh thấy khổ và nhiều khi phát điên lên. Lấy đứa nào thì lấy, miễn là đứa biết điều, khéo thu vén, không hỗn láo với nhà chồng”.

Giống như bao người đàn ông khác, khi còn độc thân, anh Trọng luôn nhủ thầm và mong sau này lấy được một cô gái xinh, ngoan, dịu dàng làm vợ. Thế nhưng, sau 4 năm chung sống với Trang , anh mới thấm nỗi khổ lấy được vợ ngoan hiền.

Trang là giáo viên cấp 2, nhỏ nhắn, xinh xắn, nhẹ nhàng, đặc biệt là rất hiền. Anh phải lòng chị và từng tự hào mình đã chiến thắng gần chục đối thủ. Suốt một năm yêu nhau rồi cưới, chưa bao giờ anh và chị cãi nhau. Chị luôn nhường nhịn và là người chịu thua mỗi khi hai người tranh luận. Ban đầu anh cũng cảm thấy yên tâm vì lấy vợ hiền, chu toàn cơm canh nóng sốt, áo quần sạch sẽ thơm tho, mình muốn làm gì thì làm mà không bị phàn nàn, ca thán, đôi co.

{keywords}

Anh ao ước giá vợ anh bớt nhu mì, có thêm tí sắc sảo. (Ảnh minh họa)

Là vợ chồng rồi, chị vẫn giữ tính cách ấy. Chuyện hiền lành, dịu dàng, nấu ăn ngon của vợ tuy làm anh có nhiều phần thoải mái, nhưng cũng không ít lần khiến anh bực dọc. Ấy là chuyện gì anh hỏi chị, chị cũng chỉ nghe rồi buông lời “Dạ, vâng” , “thế à”, “thế ạ”… hoặc im lặng, nói bâng quơ sang chuyện khác, không bày tỏ chính kiến.

Một điều khiến anh thường xuyên cảm thấy bực mình đó là chị hiếm khi một mình dám đưa ra quyết định, việc to việc nhỏ chị đều gọi điện hỏi chồng… Nhiều hôm, anh đi nhậu với bạn bè, nhắn tin báo về muộn không ăn cơm nhà, chị cũng không nhắn hay gọi hỏi chồng đi đâu, làm gì. Đêm khuya về, con gái đã đi ngủ, anh vẫn thấy chị ngồi chờ cơm.

Lại có lần, anh muốn hỏi ý kiến chị rằng anh có nên chuyển việc sang cơ quan khác lương cao hơn gấp đôi nhưng phải đi làm xa hơn 7km so với cơ quan cũ không thì chị cũng chỉ nghe xong rồi nói :“Tùy anh, anh quyết sao thì em biết vậy”. Câu nói của chị như gáo nước lạnh dội vào anh. Anh thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Buồn vì vợ hiền, nhạt, hỏi gì nói nấy, anh còn thất vọng ở chị trong chuyện “gối chăn”. Khổ nhất là khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau, anh đã “gợi ý” chị đủ cách mà chị vẫn thường nằm im, mặc chồng thích làm gì thì làm. Cũng nhiều khi anh mày mò các phương thức "đổi gió", mong muốn chị chiều chuộng anh hơn chút nhưng chị vẫn nằm đơ như khúc gỗ.

{keywords}

Sau một thời gian dài chung sống với chị, anh mới thấm nỗi khổ lấy được vợ ngoan hiền. (ảnh minh họa)

Lúc mới yêu và thời gian đầu sau cưới, đi đâu anh cũng rủ chị đi cùng và thường xuyên tự hào mang chị ra khoe. Mỗi lần đưa gia đình về quê hay mời bạn đến nhà ăn cơm, anh đều hãnh diện vì sự chu đáo nhiệt tình của vợ. Mâm cỗ tươm tất ngon lành đã đành, bị chồng giục, quát vô lý chị vẫn tươi tắn dịu dàng, một dạ hai vâng, không có chút mặt nặng mày nhẹ gì. Thấy chị cùng phòng xuýt xoa: “Trời ơi, món này ngon quá, ngon hơn cả nhà hàng. Trang cho chị công thức để học làm với”, anh được dịp cao giọng “Vợ em mà”. Thế nhưng, về nhà anh làm dâu trưởng đã 4 năm, nhưng thi thoảng giỗ chạp, nếu anh không nhắc, chị lại quên, việc biếu Tết nội, ngoại, mua bán như thế nào chị cũng phải hỏi anh. Có lần bực quá, anh buộc nặng lời với chị: “Em làm gì cũng như mèo mửa. Anh chán em quá, “đối ngoại” không xong, “đối nội” dở tệ. Em phải học mẹ cách quan tâm, thăm viếng mọi người cho chu toàn”. Chị im lặng không nói gì.

Sự đời tréo ngoe, đàn ông ai cũng thích lấy vợ đẹp, hiền nhưng lấy về vợ ngoan hiền quá thì lại thấy tẻ nhạt như hạt cơm nguội. Hồi trước hãnh diện, tự hào về vợ bao nhiêu thì giờ anh cảm thấy thất vọng về chị bấy nhiêu. Dần dần, chị cũng ít cùng anh đến những buổi gặp gỡ với bạn bè, đồng nghiệp với lý do để anh đỡ vướng víu, một mình cho thoải mái. Chị đâu biết rằng, chính sự tự ti, ngại giao tiếp và suy nghĩ khuôn phép của chị đã khiến niềm kiêu hãnh vì có một cô vợ đẹp, ngoan hiền trong anh đã giảm sút thật nhiều. Cho nên, trong buổi tụ họp lớp tuần trước, khi thằng bạn bắt tay, vỗ vai anh bảo: “Ông thật may mắn. Nhất ông đấy, vợ vừa xinh lại hiền” thì anh lại cảm thấy ngường ngượng. Giờ anh lại thèm và ao ước mình có một người vợ sắc sảo, như bát nước chấm có nhiều gia vị mới ngon được.

(Theo Khánh Vy / Gia đình & Xã hội)