Tôi chưa kịp thanh minh thì vợ quy ngay cho tôi tội giấu tiền, tội biếu mẹ chồng tiền mà không thèm “báo cáo” một câu cho em biết. Vì thế, em giận và bảo thất vọng về chồng.

Nếu như không lập gia đình và không vấp phải tình huống thật như bịa này, chắc tôi không bao giờ biết, vợ tôi lại là người vợ chi li, ghê gớm như thế. Thế mà trước nay tôi cứ tưởng, vợ tôi rất thoải mái. Đằng này, là vợ chồng rồi nhưng cô ấy có vẻ cứ muốn kiểm soát tôi chi tiêu chặt chẽ.

Tôi năm nay 27 tuổi và vừa mới cưới vợ được 5 tháng nay. Tôi và vợ tôi đều làm trong một nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em nhưng ở khác bộ phận. Tuy vậy, lương thưởng của nhau mỗi tháng (dù công ty có bí mật), chúng tôi vẫn biết rõ.

Tháng nào lấy lương xong, tôi cũng ra cây ATM rút tiền về đưa cho vợ cất ngay. Tôi thường đưa cho vợ 6 triệu lương cứng của mình để vợ lo chi tiêu. Còn số tiền thưởng khoảng vài trăm đến 1,2 triệu của tôi mỗi tháng thì tôi để trong ví ăn sáng, đổ xăng xe, nạp điện thoại hay chè thuốc với anh em.

Vì mới cưới, lại chưa có con nên vợ chồng tôi cũng khá thoải mái trong chi tiêu. Hàng tháng vợ chồng lấy lương về, em thường đưa cho bố mẹ chồng 3 triệu tiền ăn. Số tiền còn lại, em biếu mẹ chồng 500 ngàn, mẹ vợ 500 ngàn đồng rồi để dành và lo chi tiêu cho 2 vợ chồng.

{keywords}

Tháng nào lấy lương xong, tôi cũng ra cây ATM rút tiền về đưa cho vợ cất ngay (Ảnh minh họa)

Tôi nhận thấy, vợ tôi cũng chưa bao giờ quá khó khăn chi tiêu cho gia đình mới. Em cũng không bao giờ xấu tính lục ví của chồng như nhiều người vợ khác vẫn làm. Bởi em biết, số tiền từ vài trăm đến 1,2 triệu/tháng, vợ chồng ăn sáng, đổ xăng cũng hết. Vì thế, thỉnh thoảng em lại chủ động mua cho tôi cái áo, cái quần, đôi giày. Lúc tôi đi đám cưới bạn bè, em vẫn chủ động hỏi và làm phong bì đưa cho.

Cứ nghĩ vợ thoáng trong chi tiêu vậy sẽ không bao giờ để ý đến việc tôi tiêu tiền. Nhưng hóa ra, vợ tôi rất hay để ý và còn rất muốn quản lý tiền từng ly từng tí. Chẳng là hôm rồi, vợ tôi về nhà ngoại chơi. Hôm ấy tôi không đi được vì đến phiên phải tăng ca. Bởi thế, chiều về thấy mẹ tôi đang ho khù khụ ngồi nhặt rau nên tôi đã biếu mẹ 300 ngàn đồng bảo bà đi mua thuốc uống hay ăn vặt gì thì ăn.

Tôi thường hay biếu mẹ như thế, trước khi có vợ và sau khi cưới vợ xong cũng vẫn vậy. Nghĩ chuyện này nhỏ như con kiến nên tôi cũng chẳng kể gì với vợ. Một, hai hôm sau, khi vợ tôi chạy sang nhà chị dâu gần đó “buôn dưa” thì được chị dâu kể (chắc mẹ tôi kể với chị nên giờ chị kể lại cho em nghe) tôi vừa biếu mẹ 300 ngàn đồng. Trước mặt chị dâu thì vợ tôi cười xòa bảo chẳng đáng gì và bảo kệ tôi muốn tiêu gì thì tiêu, cho ai thì cho.

Nhưng từ hôm đó trở đi, vợ tôi cứ im lặng để xem tôi có báo cáo lại với vợ không. Song tôi không nói gì với vợ về chuyện này cả. Bởi thế, vợ tôi tiếp tục lục ví của chồng. Móc mấy ngăn liền thấy có 1,5 triệu cả thảy là vợ tôi nhảy dựng lên.

Vợ tôi mang cái ví chìa ra cho tôi coi rồi hỏi: Sao anh lại có quỹ đen nhiều như thế này từ bao giờ? Rồi em nói tôi phản bội em. Em bảo rằng em ăn ở tệ lắm hay sao mà trong ví tôi phải để quỹ đen (dù số tiền này chỉ chênh khoảng 300 ngàn đồng so với số tiền tôi hay để trong ví).

Tôi chưa kịp thanh minh thì vợ quy ngay cho tôi tội giấu tiền, tội biếu tiền mẹ chồng mà không thèm “báo cáo” một câu cho em biết. Vì thế, em giận và bảo thất vọng về chồng. Cứ thế em còn lôi một loạt các tật xấu từ trước đến nay của tôi ra để chì chiết. Thậm chí em bảo sẽ không bỏ qua và muốn ly hôn với tôi vì đã “vượt mặt” em như vậy.

Tôi dù biết mình chẳng có lỗi gì nhưng để vợ hết giận, tôi cứ nhanh chóng xin em bỏ qua cho xong lúc ấy. Nhưng vợ tôi càng được thể, không bỏ qua cho chồng khiến tôi thấy quá ngán ngẩm với hành động này của vợ.

{keywords}

Càng nghĩ, tôi càng muốn trị cái tính chi li, ghê gớm không đâu này của vợ tôi ngay từ lúc cô ấy mới về nhà chồng (Ảnh minh họa)

Không biết có ai ủng hộ cách nghĩ của tôi không nhưng tôi thấy vợ tôi quá chặt chẽ. Tôi mới biếu mẹ có 300 ngàn mà vợ tôi cứ làm như 3 triệu hay 30 triệu không bằng, cũng đòi tôi phải báo cáo là sao? Rồi số tiền trong ví tôi mới có 1,5 triệu mà vợ tôi đã bù lu bù loa làm quá lên bảo là tôi giấu quỹ đen. Nói thật chứ số tiền này chỉ đủ cho tôi tiêu vặt chứ quỹ đen, quỹ trắng gì đâu. Với lại, chẳng có ai lập quỹ đen trong ví cả, bởi có ngốc đâu mà bỏ ví chứ. Có bỏ thì cũng phải cất vào két sắt bí mật, thẻ, ngân hàng chứ.

Càng nghĩ, tôi càng muốn trị cái tính chi li, ghê gớm không đâu này của vợ tôi ngay từ lúc cô ấy mới về nhà chồng. Hơn nữa, tôi cũng muốn nói thẳng cho vợ biết rằng, chuyện tôi cho mẹ chồng là việc của tôi. Cũng giống như bản thân vợ tôi có điều kiện cho mẹ vợ mấy trăm ngàn tôi cũng chẳng để ý. Mà con cái có điều kiện thì phải báo hiếu bố mẹ thì có gì là sai? Tôi muốn vợ tôi phải xem lại cách suy nghĩ của bản thân nhưng chưa biết góp ý và uốn nắn vợ từ đâu?

(Theo Trí Thức Trẻ)