Không giống như nhiều chị em phải vất vả khổ sở, thậm chí bị stress nặng vì liên tục bị xét nét, soi mói hoặc phải làm theo những yêu cầu hết sức vô lý của bố mẹ chồng. Mình may mắn có được bố mẹ chồng chân thật, dễ tính, biết thương con thương cháu, và không phân biệt đối xử giữa con dâu và con ruột. Tuy nhiên, mình lại có một nỗi khổ khó nói mà có lẽ không mấy chị em gặp phải.

Từ khi về sống chung cùng bố mẹ chồng, mình luôn có cảm giác nơm nớp lo sợ. Ngồi trong phòng mình mà lúc nào cũng phải ý tứ như đang ngồi ở nơi công cộng chỉ vì tính vô tư quá mức của bố mẹ chồng.

Chẳng là, ở nhà chồng mình, mọi không gian đều là không gian được sử dụng chung. Vì thế, dù là phòng ngủ nhưng tất cả các thành viên trong gia đình, kể từ cậu em chồng, cô em chồng đến bố mẹ chồng đều không có thói quen đóng cửa phòng. Mọi người ra vào phòng của nhau một cách rất tự nhiên. Thói quen gõ cửa phòng trước khi vào cũng chưa bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ bé này.

Thế nên, khi bọn mình tổ chức đám cưới, dù là chuẩn bị phòng cưới cho bọn mình,nhưng cái chốt cửa bị hỏng từ khi nào cũng không có ai nghĩ đến việc thay. Đêm tân hôn, mình phải lấy ghế để chèn cửa phòng. Tuy nhiên, buổi sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, mẹ chồng đã gọi mình ra thì thầm: “Từ nay đừng có chèn cửa như thế, mẹ mở cửa lấy đồ mà không được”.

Hóa ra, phòng ngủ của bọn mình là phòng rộng nhất trong căn nhà nên trước khi bọn mình cưới nhau, căn phòng này là phòng ngủ của chồng mình và em trai, đồng thời cũng là nơi cất giữ đồ đạc, quần áo của tất cả các thành viên trong gia đình.

Khi chồng cưới mình về, cậu em phải chuyển xuống ở chung phòng với cô em gái. Còn đồ đạc của gia đình thì vẫn để nguyên vẹn trong phòng cưới của vợ chồng mình. Vì thế, dù có đang ngồi trong phòng, hay đi làm, bọn mình vẫn phải để cửa mở toang hoang để mọi người có thể ra vào thoải mái. Chiếc chốt cửa bị hỏng vì thế mà cũng không cần thiết phải thay.

Tuy nhiên, quy định này lại khiến vợ chồng mình nhiều phen rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở.

Lần thứ nhất là ngay sau khi đám cưới được vài ngày. Lúc đó là buổi trưa, nghĩ mọi người đã ngủ nên 2 vợ chồng chỉ khép cửa chứ không chèn cửa trong rồi tranh thủ hành sự. Thế nhưng, đang lúc vợ chồng hì hục, mình bất ngờ mở mắt ra thì thấy bà mẹ chồng đứng ngay cạnh giường nhìn chừng chừng vào 2 đứa từ lúc nào. Thấy mình, bà lẩm bẩm câu gì đó, rồi bước ra ngoài khiến 2 vợ chồng cùng ngượng chín mặt. Cuộc vui đương nhiên cũng bị dừng vì chẳng ai còn hứng thú.

Sau bận đó, 2 vợ chồng nhấm nháy nhau phải cẩn thận hơn để tránh bị bắt gặp. Nhưng rồi 2 vợ chồng mình lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười lần thứ 2. Lúc đó đã là 11h đêm, 2 vợ chồng vừa "hành sự" xong thì cô em chồng mở cửa đến rầm bước vào

Thấy vậy, mình đã vơ vội cái chăn để che lên người, nhưng cô em chồng vẫn không quên ném cái nhìn sắc lẹm về phía mình. Đã vậy, trước khi bước ra, cô còn lớn tiếng mắng 2 vợ chồng là “đồ vô duyên”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lần khác, mình chỉ ngủ 1 mình trong phòng nhưng cũng là 1 phen chết ngượng với mẹ chồng. Bởi, khi đó, đang là mùa hè, trời nóng, mình lại mặc váy, bật quạt, nên vô tình váy bị tốc lên đến bụng. Bà mẹ chồng bước vào thấy vậy, gọi mình dậy và mắng mình vô ý. Từ đó, mình không bao giờ dám mặc váy ở nhà nữa.

Tuy nhiên, gần đây nhất, tức là mới sau 3 tháng kết hôn, mình lại bị một phen tím mặt vì gặp phải cảnh trớ trêu với bố chồng.

Chẳng là, khi đó, mình vừa đi làm về, đang thay quần áo thì bố chồng đẩy cửa bước vào. Trời ơi, mình vội vàng lấy quần áo để che người, nhưng càng vội thì lại càng cuống nên bao nhiêu cái phải che đều tơ hơ ra hết trước mặt bố chồng.

Ông bố vội quay ra ngoài, còn mình thì cứ đứng như trời trồng, rồi lại ngồi thừ người ra đến cả tiếng mới dám bước chân ra khỏi cửa. Nhưng ra khỏi cửa rồi cũng không dám nhìn thẳng vào mặt bố chồng, cứ nhìn thấy bố là mình lại tránh mặt.

Hôm sau, mình nằng nặc đòi chồng gọi thợ về sửa cái khóa mới để những lúc cần thiết thì khóa cửa trong cho chắc. Đồng thời, mình cũng bảo anh, lựa lúc vui vẻ, hoặc tiện thể câu chuyện gì đó thì nên góp ý để mọi người trong gia đình hình thành thói quen gõ cửa trước khi vào phòng hoặc ít nhất cũng nên đánh tiếng trước khi tự ý bước vào. Và đương nhiên, mình cũng yêu cầu người gương mẫu đầu tiên thực hiện thói quen này phải là chồng mình. Còn mình ngay từ đầu, mình đã giữ thói quen này.

Vì thế, mấy ngày nay, cảm giác nơm nớp lo lắng bị bắt gặp trong trạng thái nhạy cảm mới bớt dần đi và mình mới thực sự cảm thấy thực sự thoải mái trong chính căn phòng của mình.

Hồng Nhung