- Bố mẹ nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học để mong sau này được sống sung sướng, an nhàn. Nhưng lấy chồng rồi, đến ăn tôi cũng không được ăn theo ý mình, ở cũng phải theo ý người ta, đi đâu cũng phải một thưa hai dạ. Sống lúc nào cũng phải gồng mình lên để làm tròn trách nhiệm vậy mà vẫn luôn bị soi mói.

Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn năm 2010 và có một cháu. Trước khi cưới, chồng tôi là một người đàn ông ga-lăng, biết yêu thương vợ. Chỉ sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra bản tính gia trưởng và nghe lời bố mẹ của anh. Bình thường không sao, hễ tôi và bố mẹ chồng có mâu thuẫn là anh thẳng tay đánh vợ, không cần biết ai đúng ai sai.

{keywords}

Hễ tôi và bố mẹ chồng có mâu thuẫn là anh thẳng tay đánh vợ, không cần biết ai đúng ai sai. (Ảnh minh họa).

Nói về bố mẹ chồng tôi, cả hai ông bà đều là công chức về hưu nhưng tính tình thật sự khó chịu. Ăn nói lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo học thức nhưng chỉ với người ngoài. Hàng ngày tôi ăn gì, làm gì cũng bị ông bà soi mói rồi cứ tối đến là xúm vào nói xấu kể tội.

Tiền vợ chồng tôi làm được hàng tháng ông bà đều bắt nộp lại. Kể cả khi tôi mang bầu, muốn ăn gì mặc gì cũng phải được ông bà đồng ý. Ngày nào cũng chỉ được 3 bữa cơm, ăn xong nôn hết thì phải nhịn đói. Nhiều đêm không chịu được tôi phải chờ ông bà ngủ say mới dám lén dậy úp mỳ tôm ăn.

Lúc sinh con cũng chẳng khá hơn, ai cho gì ăn đó. Đồ bố mẹ tôi gửi cho con gái tẩm bổ, mẹ chồng nấu cho cả nhà cùng ăn. Miếng ngon lúc nào cũng ưu tiên bố chồng chén trước. Chồng tôi thương vợ nhưng cứ cho là bố mẹ phải, bố mẹ có kinh nghiệm nên răm rắp nghe theo. Hậu quả của những đêm ôm con nằm khóc khiến tôi bị mất sữa và trầm cảm kéo dài.

Mất sữa đồng nghĩa với việc tôi bị tước đi quyền làm mẹ của mình. Con tôi ăn sữa gì do ông bà quyết, thay vì được ăn thêm chút thịt như mọi ngày thì giờ tôi phải ăn đậu ăn rau. Có chút ý kiến là lại bị chửi: “Giống đàn bà không có sữa cho con còn lắm chuyện”.

Hết thời gian nghỉ đẻ đi làm trở lại, ngày nào tôi cũng bị ông bà la mắng vì tội về muộn “không biết đi làm hay đi chơi”. Công ty có cưới xin hay đi liên hoan, du lịch cũng không được đi với lí do “đàn bà đã có chồng con thì chỉ cần biết đến chồng con, không cần bạn bè hay quan hệ với ai hết”. Có váy vóc hay đồ trang điểm gì tôi cũng phải bỏ xó vì mẹ chồng bảo “có chồng mặc đẹp chỉ để giai ngắm”. Đến chai dung dịch vệ sinh phụ nữ trong nhà tắm bố chồng tôi cũng soi rồi đi nói với chồng tôi rằng “cẩn thận con vợ mày nó đĩ thõa”.

{keywords}

Hàng ngày tôi ăn gì, làm gì cũng bị ông bà soi mói rồi cứ tối đến là xúm vào nói xấu kể tội. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần muốn nghỉ ngơi hay cho con về thăm nhà ngoại cũng bị ông bà ngăn cản bằng một mớ công việc nhà. Lấy chồng cách chưa đầy mười cây số nhưng cả năm tôi mới về được một lần. Lúc nào tôi cũng phải gồng mình lên để không bị chê trách, thế nhưng không hiểu sao bố mẹ chồng tôi vẫn chưa thấy đủ.

Gần 4 năm chung sống, chưa một ngày tôi cảm thấy bình yên. Ai biết chuyện cũng khuyên tôi xin ra ở riêng. Nhưng chỉ vừa mở miệng tôi đã bị bố mẹ chồng nhảy bổ vào chửi bới, rằng chỉ có loại con cái mất dạy, bất hiếu mới có cái ý nghĩ ấy. Ra ở riêng để sung sướng bản thân mình, rồi rủa tôi sau này sẽ bị quả báo.

Tôi chẳng hiểu ông bà nghĩ gì, không lẽ ở riêng là có tội? Tôi phải làm sao để thuyết phục bố mẹ chồng mình đây? Nếu cứ phải sống trong hoàn cảnh này, chắc tôi chết mất.

Ngọc Anh (anhngoc.19687@...)