Những lần đi khám thai với mẹ chồng, vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ như kiểu bị ép đi. Cô ấy nói thích khám thai ở các phòng khám ngoài cho nhanh gọn. Đằng này mẹ tôi cứ bắt em phải vào viện chờ đợi lâu la, đông người.

Tôi không rõ khi viết bài tâm sự này lên liệu tôi có bị mắng té tát vì mọi người đứng về phía vợ tôi không. Song, câu chuyện nhà tôi như thế nào, tôi cứ xin được tường thuật y nguyên như vậy. Còn tôi có đáng bị lên án hay sai như lời vợ tôi nói không thì các bạn đọc câu chuyện dưới đây và cho tôi 1 nhận xét công bằng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện tôi 30 tuổi và cũng có công việc ổn định tại một công ty điện lực. Tổng thu nhập 1 tháng của tôi cũng được khoảng 15 triệu. Nhà tôi gồm có bố mẹ và 2 anh em tôi. Em gái tôi cũng đã lập gia đình được cách đây mấy năm.

Cách đây 6 tháng, tôi và vợ tôi tổ chức đám cưới sau 1 năm tìm hiểu. Sau đó chúng tôi về sống cùng bố mẹ tôi. Còn nhà vợ tôi ở ngoại ô và gia đình vợ có mẹ vợ và em trai vợ. Bố vợ tôi mất đã nhiều năm nay nhưng nhà vợ tôi vẫn rất khá giả. Mẹ vợ tôi là người rất năng động nên bà buôn bán quanh năm, kinh tế gia đình do một tay bà lo liệu.

{keywords}

Những lần đi khám thai với mẹ chồng, vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ như kiểu bị ép đi (Ảnh minh họa)

Khi lấy vợ tôi, em đang làm hồ sơ đi du học. Nhưng sau khi cưới, em bị lỡ có bầu luôn nên dự định du học của vợ tôi bị dang dở. Vì thế, em ở nhà cũng chưa có việc làm. Hơn nữa, em đang bầu bí nên tôi cũng không muốn em phải vất vả tìm việc đi làm. Tôi bảo em cứ ở nhà sinh con xong, khi con 6-7 tháng tuổi có bắt đầu tìm việc đi làm cũng chưa muộn.

Về làm dâu nhà chồng, chắc là dâu mới lạ nước lạ cái nên em cũng cảm thấy không thoải mái. Hàng tháng, tôi vẫn đưa cho vợ 4 triệu để em thích gì thì ăn, tiêu vặt và khám thai. Số tiền 10 triệu tôi đưa cho mẹ vẫn như trước kia để bà lo liệu tiền ăn uống và chi tiêu, tiết kiệm trong gia đình. Tôi chỉ giữ lại 1 triệu để đổ xăng xe, uống trà đá hàng ngày khi đến công ty.

Khi tôi chi tiêu tiền lương như vậy, vợ tôi không đồng tình. Nhiều lần cô ấy bảo tôi "bám váy mẹ". Rồi cô ấy cứ trách cứ tôi rằng vì tôi mà cô ấy dang dở việc học, không làm ra tiền. Còn chồng làm ra tiền thì chỉ biết đưa cho mẹ. Tôi đứng giữa mẹ và vợ nên rất khó xử. Hơn nữa vợ chồng tôi vẫn ở chung với mẹ. Vì thế, những lúc bị vợ chì chiết, tôi cứ im đi cho êm cửa êm nhà. Nhưng càng im thì vợ tôi càng được thể lấn tới.

Mấy hôm trước, mẹ tôi giục con dâu đi khám thai tháng thứ 4. Xin nói thêm, từ ngày con dâu mang bầu đến nay, tháng nào mẹ tôi cũng giục em đi khám. Tất nhiên, sợ con dâu 20 tuổi còn trẻ người non dạ chưa biết chỗ khám, mẹ tôi thường đặt luôn lịch khám trước cho vợ tôi ở chỗ bác sĩ quen của mẹ ở trong bệnh viện phụ sản.

Những lần đi khám thai với mẹ chồng, vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ như kiểu bị ép đi. Cô ấy nói thích khám thai ở các phòng khám ngoài cho nhanh gọn. Đằng này mẹ tôi cứ bắt em phải vào viện chờ đợi lâu la, lại đông người.

Thêm nữa, điều làm vợ tôi bực bội mỗi lần đi khám thai với mẹ chồng còn vì điều sau nữa. Đó là em bảo, lần nào đi khám, mẹ tôi cũng bắt em tự phải bỏ tiền túi ra thanh toán hóa đơn khám thai của mình.

Tôi bảo, em có tiền thì cứ bỏ ra, vì mỗi lần khám cũng chỉ hết vài trăm ngàn đồng. Song em khó chịu nói rằng, em bỏ ra cũng được nhưng em ghét cách ứng xử của mẹ chồng như thế. Em nói, mang tiếng mẹ chồng đưa con dâu đi khám thai mà chưa một lần trả tiền cho con dâu. Trong khi bà lại cầm 10 triệu/tháng của chồng em.

Rồi em lại nói sang chuyện em nghén ngẩm thai kỳ không được mẹ chồng quan tâm. Em nói mẹ tôi chỉ hỏi han suông, còn chưa bao giờ làm được cho em bữa cháo cá chép, bữa cháo chim hay mua một món ăn vặt gì về cho em ăn. Trong khi mẹ đẻ thì liên tục cho tiền hoặc gửi món này món nọ, quả này quả kia cho con gái ăn bồi bổ.

Vì có mẹ chồng như thế nên vợ mới cưới của tôi cứ oán trách và hậm hực với bà. Tôi nói với em rằng, đã đi lấy chồng coi như đã là người trưởng thành rồi. Nếu mẹ chồng tâm lý hay giúp đỡ được gì thì giúp, còn mẹ không tâm lý thì cũng đành chịu. Tốt nhất là em tự chăm sóc em, thân mình mình lo chứ kêu và oán thán bà làm gì. Hơn nữa, em thèm ăn uống gì cứ nói tôi mua. Để tôi chăm sóc vợ cũng được.

Em bĩu môi bảo rằng 2 vợ chồng chi tiêu có 5 triệu bạc/tháng thì làm sao mà tôi chăm sóc em chu đáo được. Số tiền ấy chẳng đủ cho em mua 2-3 bộ đầm bầu hoặc ăn hoa quả nhập ngoại?! Em còn nói nếu không có mẹ đẻ gửi tiền cho thì em chẳng đủ sống.

{keywords}

Mới lấy vợ có vài tháng mà tôi đau đầu và mệt mỏi quá các bạn ơi. Tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)

Tôi bảo em lấy chồng thì phải theo điều kiện nhà chồng. Tôi lương lậu chỉ có vậy nên em cũng nên chi tiêu trong khoản như thế. Tôi cũng nói, mẹ vợ gửi tiền vì thương con gái chứ có giúp nuôi nhà chồng đâu mà em có quyền trách cứ tôi hay mẹ tôi được.

Tôi nói như vậy thì vợ tôi lại bù lu bù loa lên rằng, tôi bênh nhà mình chằm chặp, bênh mẹ mình. Ở đây mẹ tôi đã sai lè lè rồi mà còn bênh nhau được. Cứ thế, em lại giận dỗi và có hôm đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ chơi. Khi tôi đến đón về thì vợ chồng vẫn hục hoặc nhau. Đụng một chút thì em mang đơn li dị ra dọa dẫm.

Mới lấy vợ có vài tháng mà tôi đau đầu và mệt mỏi quá các bạn ơi. Tôi phải làm sao đây?

(Theo Trí thức trẻ)