Em viết chia sẻ này khi vẫn chưa biết bước chân ngày mai sẽ dừng lại nơi nào và những giọt nước mắt vẫn đang chảy tràn trên mặt vì đau đớn, vì uất hận...

Chẳng là, sau khi kết hôn 2 năm mà vẫn chưa có con, em và chồng đã dốc hết tiền để đi tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh. Nhưng chữa mãi vẫn vậy, con yêu vẫn không chịu về. Vì thế, sau gần 2 năm, phần vì hết tiền, phần vì tin vào số phận muộn con nên chúng em tạm dừng việc chữa trị mà tập trung vào làm kinh tế và bồi bổ sức khỏe.

Tuy nhiên, vì chồng em là con một nên chúng em sốt ruột 1 thì bố mẹ chồng e sốt ruột 10. Mà càng sốt ruột bao nhiêu thì ông bà càng gây áp lực cho vợ chồng em bấy nhiêu. Thậm chí có lần, không biết đi xem bói ở đâu mà về nhà, bà tuyên bố sớm muộn gì chồng em cũng phải bỏ em. Bởi em chính là nguyên nhân khiến chồng em muộn đường con cái và lụi bại đường công danh.

Em nghe đã thấy tức đến nghẹn cổ. Nhưng vì thấy chồng ra sức bảo vệ em nên em cũng bỏ ngoài tai những lời độc ác ấy.

Thế nhưng, bước sang năm thứ 5 của cuộc hôn nhân thì bố mẹ chồng em không đợi được nữa nên ra sức thúc giục chúng em phải tìm thầy tìm thuốc để chữa trị.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Chiều theo lời của bố mẹ, chúng em lại khăn gói lên đường, đi khắp trong nam ngoài bắc, tiêu tốn đến hàng trăm triệu đồng mà vẫn không thu được kết quả nên lại đành trở về nhà.

Lúc này, bố mẹ chồng yêu cầu chúng em sang tận Thái Lan để thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, vì chi phí cho chuyến đi quá cao (gần 400 triệu) nên chúng em dù mong con lắm cũng đành chịu.

Thấy thế, bố mẹ chồng em mới lên tiếng hỗ trợ chi phí cho toàn bộ chuyến đi.

Tuy nhiên, vì là người kinh doanh nên một khi đã đầu tư là luôn có sự tính toán và yêu cầu đánh đổi. Vì thế, trước khi lên đường, bà đã gọi em ra tuyên bố rằng, nếu chuyến đi không thành công, bà sẽ cưới vợ mới cho chồng em. Và em đã đồng ý. Phần vì thương anh (dù cái lỗi hiếm muộn kia không phải là do em) và một phần là vì quá áp lực với gia đình chồng.

May mắn sao, sau hơn một tháng bên xứ người, em đã có được đứa con đang hình thành trong bụng nên trở về với niềm hân hoan và hạnh phúc vô bờ.

Về đến nhà, em nghe lời bố mẹ chồng nên xin nghỉ việc cơ quan để ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên từ ngày ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều chỉ trông vào đồng lương giáo viên cấp 2 còm cõi của chồng. Thế nên, sau một tháng ăn không ngồi rồi, em quyết định kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ chồng và cũng là để tích trữ chút tiền cho việc sinh đẻ sau này. Bởi em biết, bố mẹ chồng em sẽ chẳng hỗ trợ gì thêm.

Công việc em lựa chọn đó là bán online những mặt hàng của Thái do cô bạn em quen trong thời gian sang Thái gửi về.

Công việc này, tuy rất tốn thời gian nhưng lại đem đến cho em nhiều niềm vui và một khoản thu nhập nho nhỏ. Vì vậy, chồng em cũng đồng ý để em làm. Chỉ có điều, anh không cho em được đi giao hàng cho khách vì sợ em đi lại nhiều sẽ gặp nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Tuy nhiên, ngày hôm trước, vì người giao hàng của em bận việc, chồng của em đã hứa sẽ đi giao hàng nhưng cuối cùng lại không làm được vì công việc đột xuất ở trường. Thế nên, em phải tự mình đi đưa hàng cho khách bởi không muốn mất uy tín. Hơn nữa, nhà của khách cũng chỉ cách nhà em chưa đầy 4km.

Không thể ngờ rằng đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà em không thể sửa chữa được nữa.

Em vừa ra đến đầu ngõ thì một chiếc xe máy do 2 thanh niên điều khiển lao thẳng vào xe em với tốc độ rất cao khiến xe của em bị vỡ tan tành một số bộ phận, còn em thì bắn khỏi xe rồi đập rất mạnh xuống đất.

Em chỉ kịp nhìn thấy máu chảy xuống dưới chân mình là đã ngất đi.

Tỉnh dậy, em thấy mình nằm bơ vơ giữa phòng bệnh, bên cạnh không có lấy một người thân ngoài cô y tá đang định tiêm hay truyền gì đó cho em. Em vội vàng sờ tay xuống bụng và cuống cuồng hỏi về tình hình của con. Nhưng những lời của cô y tá khiến tai em cứ ù đi. Nước mắt chảy tràn ra, và miệng gào thét không ngơi bởi đứa con gần 4 tháng trong bụng đã rời bỏ em mà đi.

Sau đó, em lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy, em đã thấy chồng em ngồi bên cạnh. Hóa ra khi cấp cứu để giữ đứa con không được, anh đã đau đớn mà ngồi sụp xuống một góc của hành lang bệnh viện mà khóc. Còn bố mẹ chồng em thì đã bỏ về ngay khi nghe tin đứa cháu của mình không còn nữa.

Vài ngày sau, khi vừa được trở về nhà nhưng sức khỏe của em vẫn còn rất yếu và vẫn phải nằm nghỉ ngơi trên giường thì bố mẹ chồng em sồng sộc đến.

Mắt mẹ chồng em long lên sòng sọc rồi cứ thế, bà lao vào em mà túm tóc, mà tát túi bụi rồi chửi không tiếc lời vì đã giết chết cháu của bà, và làm mất một khoản tiền lớn của bà (số tiền bà cho vợ chồng em sang Thái để chữa bệnh).

Chồng em can ngăn và xin bà đừng làm vậy vì em đã đau đớn quá nhiều rồi. Nhưng dường như, chồng em càng bênh thì bố mẹ càng lên cơn thịnh nộ và đánh chửi em hơn.

Đỉnh điểm của cơn giận giữ là bà ném quần áo và cầm tay em kéo ra khỏi nhà và đóng cửa không cho em bước vào nữa.

Em đau đớn, tủi nhục và uất hận nhưng nỗi đau mất con còn lớn hơn gấp bội vì thế em cứ tấp tểnh bước đi dù không biết, mình sẽ phải đi về đâu nữa...

Trần Thanh (Thanh Trì - Hà Nội)