Tối qua con ốm, tôi gọi anh về chở con đi viện thì anh bảo anh đang bận uống rượu với bạn . Đến 9 giờ tối anh về quát tôi không biết chăm con, ở bẩn nên mới để con ốm. Mặt sát khí, anh xưng mày tao và bảo tôi tự đi bằng đôi chân của mình, đừng ăn bám tao nữa. Tôi chán nản và bảo rằng anh hãy bỏ tôi thì anh bảo bỏ mày tao lấy con tử tế hơn mày gấp trăm lần.

Do mẹ quá nhu nhược nên từ nhỏ tôi đã phải sống với một ông bố nát rượu, hay đánh đập. Mặc dù lúc đó tôi có học giỏi đến đâu thì cũng phải nghỉ học vì bị đốt hết sách vở.

Lên 12 tuổi, tôi bắt đầu công việc đầu tiên của mình là buôn đồng nát. 16 tuổi, tôi theo chị gái đi làm giày công nghiệp ở trên Hà Nội nhưng lương không đủ tiêu nên tôi chỉ làm được 2 tháng thì tôi bỏ đi xin bán quần áo thuê ở chợ Ngã Tư Sở với lương tháng 700 nghìn đồng, ban đêm thì tranh thủ lên sân bóng để bán trà đá để kiếm thêm thu nhập. Một phần tôi gửi cho bố mẹ chi tiêu, phần khác tôi dành thời gian để đi học may. Rồi 2 tháng sau tôi đã học được nghề và làm thuê cho một của hàng may khác trong khoảng thời gian 3 năm thì tôi tự mở của hàng riêng của mình.

Mở của hàng mới, lượng khách hàng ít nên tôi phải tự nhận thêm hàng về làm thêm trang trải cuộc sống. 7 giờ tối tôi lại lên sân cỏ và tiếp tục bán trà đá đến tận 12 giờ đêm, có hôm muộn thì đến 1 giờ sáng.

Rồi một ngày nọ tôi yêu anh, một người cùng quê, anh ấy là một người ham mê cờ bạc, xóc đĩa bị nợ nần chồng chất nên phải bỏ lên Hà Nội

{keywords}
Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi rất gét anh ấy, thế nhưng phải chăng “ghét của nào trời trao của ấy” tôi đã nhận lời yêu anh. Một năm sau chúng tôi tiến hành lễ cưới. Lúc này, khi về làm vợ anh ấy, tôi mới phát hiện ra những thói hư, tật xấu cũng như tính chơi bời không thể bỏ của anh ấy.

Cưới xong được 3 tháng thì tôi có bầu. Số tiền tôi và anh làm việc, dành dụm 6 tháng cộng với vàng bố mẹ cho, chúng tôi đã mua được một miếng đất giá 350 triệu. Tết vừa xong, tôi mới có bầu được 5 tháng xuống Hà Nội thì anh chứng nào tật đấy. Anh lén lún chơi thua mất gần một tỉ đồng. Nợ nần chồng chất, anh đòi tôi bán đất rồi bỏ về quê để tôi tự bơ vơ một mình kiếm sống ở Hà Nội khi bụng còn mang dạ chửa.

Được một thời gian anh lại nghe lời bạn bè rủ rê đi buôn xe máy không có giấy tờ để lấy tiền trả nợ. Vừa buôn được chiếc thứ 2 thì anh bị công an bắt vì tội tiêu thụ hàng gian do người khác phạm tội mà có. Lúc đó tôi như người rơi từ trên vực sâu. Trước khi anh bị bắt anh còn về lấy nốt của tôi 4,5 triệu đồng. Bụng to nhưng ngày nào tôi cũng phải lên phố để hỏi về giấy tờ thụ lý hồ sơ của anh để chạy cho anh.

Bụng to, một tuần tôi phải tiếp tế cho anh trước khi tòa xử. Tôi lại tiếp tục hành nghề bán nước buổi tối để lấy tiền ăn và tiếp tế cho anh mà anh không hiểu lại còn nói rằng tôi không quan tâm, chạy chọt cho anh.

Rồi tôi sinh con, chồng tôi sau đó bị xử 2 năm tù giam. Bố mẹ chồng giấu tôi bán mảnh đất đi. Tôi buồn bã nhưng vẫn phải cố gắng cấp nhận. Ở trong tù, mỗi tháng tôi cung cấp cho anh khoảng 5 triệu. Anh cũng biết ý và khuyên nhủ tôi rằng sau này ra sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con. Tiền sữa của con, tiền ăn uống tôi cũng phải bóp mồm bóp miệng vậy mà không ngờ hai năm sau khi ra tù, được nửa tháng anh đã đánh chửi tôi.

Được chị gái giúp đỡ, anh ra tù và làm phụ giúp cho một cửa hàng sửa chữa và mua bán xe máy. Làm được khoảng 10 tháng thì anh tự mở của hàng và kiếm ra tiền. Lúc này anh bắt đầu tỏ ra khinh thường tôi. Anh thường xuyên nhiếc móc, chê bai tôi sức khỏe yếu lại ăn bám anh.

Mới đầu năm tôi chưa có khách nên chưa buôn bán lại. Tối qua con ốm, tôi gọi anh về chở con đi viện thì anh bảo anh đang bận uống rượu với bạn . Đến 9 giờ tối anh về quát tôi không biết chăm con, ở bẩn nên mới để con ốm. Mặt sát khí, anh xưng mày tao và bảo tôi tự đi bằng đôi chân của mình, đừng ăn bám tao nữa. Tôi chán nản và bảo rằng anh hãy bỏ tôi thì anh bảo "bỏ mày tao lấy con tử tế hơn mày gấp trăm lần"

Hiện giờ, cuộc sống của tôi vô cùng đảo lộn. Công việc ngày càng khó khăn, con thì còn nhỏ, chồng không yêu thương, bố mẹ chồng cũng không thích. Tôi hoang mang, bối rối, không biết xử lý thế nào. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng một mình tôi thi thoảng đau ốm, mà nuôi dạy con cái như thế này thì vất vả. Chả nhẽ sự bù đắp mà anh nói chỉ là thế này?

Nguyễn Tuyền