Khi chị nói qua lại vài câu, không nói không rằng anh rể nhảy lên tát chị tới tấp. Mẹ tôi đang ở trên lầu thấy ầm ầm nên chạy xuống can thì anh gạt mẹ vợ qua một bên và tát chị mấy cái nữa.

Tôi viết lên đây hoàn cảnh của chị tôi, mong mọi người cho lời khuyên.

Chị tôi là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ chị đã quán xuyến nhà cửa, trông coi, dạy dỗ các em để bố mẹ yên tâm đi làm. Mãi đến lớp 12, chị đột ngột phát bệnh. Lúc đầu chỉ là đau lưng nhưng càng ngày càng đau dần đến nỗi không thể xoay người, đứng lên nằm xuống dễ dàng. Bố mẹ tôi đưa chị đi khám khắp nơi nhưng bác sĩ vẫn kết luận là bình thường, không tìm ra bệnh. Nhà nghèo, đông con, bao nhiêu thứ phải lo, lại thêm khám hoài không ra bệnh nên bố mẹ tôi cũng không quyết liệt đưa chị đi chữa chạy nữa.

Bệnh của chị ngày một nặng hơn nhưng chị vẫn cố gắng học hành, giúp đỡ gia đình. Đến khi ra trường được 2 năm, chị tôi kết hôn. Lúc này chị tôi gầy, đi lại khó khăn hơn rất nhiều.

Khi quen anh rể tôi bây giờ, chị cũng nói rõ bệnh tình cho anh nghe. Anh cũng đưa chị đi khám khắp nơi nhưng vẫn không ra bệnh nào cả. Tuy nhiên anh vẫn quyết định cưới chị. Khi đó, nhà tôi ai cũng hy vọng có chồng, bệnh tình chị sẽ khỏi. Mẹ chồng chị khi vào dự đám cưới anh chị suốt ngày nhìn chị tôi lắc đầu rồi thở dài. Lúc đưa chị ra xe về nhà chồng, tôi còn nghe bà nói: "Mấy cô em thì như vậy thế mà cô chị thì...".

{keywords}
Bệnh của chị ngày một nặng hơn nhưng chị vẫn cố gắng học hành, giúp đỡ gia đình (Ảnh minh họa)

Chị lấy chồng, bệnh tật là thế nhưng vẫn chăm sóc anh rể và nhà cửa chu toàn. Tính chị kỹ càng, sạch sẽ nên suốt ngày dọn dẹp. Đau đớn mà nhà cửa bề bộn chị cũng vẫn cứ làm. Chị cũng có công việc ổn định, lương tuy không bằng lương chồng nhưng cũng đủ chi tiêu sinh hoạt thường ngày. Cuộc sống của anh chị coi như tạm ổn, chỉ có điều là bệnh của chị ngày một nặng.

Sau gần 10 năm, khi bệnh biểu hiện rõ rệt chị tôi mới tìm ra được ra bệnh của mình. Chính lúc này, chị lại gặp nỗi buồn khác. Đó là chị biết bệnh không thể chữa khỏi (do quá lâu ngày nên không có thuốc đặc trị). Không phải nói nhưng ai cũng rất buồn, chỉ biết động viên chị cố gắng lạc quan mà sống. Gia đình chồng chị thì không thể hiện gì nhưng gia đình tôi thì cảm thấy áy náy.

Chính vì vậy với anh rể và gia đình chồng chị, bố mẹ tôi có phần nhường nhịn. Mặc dù nhiều lúc thái độ của anh rể với bố mẹ tôi không được phải phép. Và thật sự sau 5 năm làm rể, anh và gia đình tôi vẫn chưa thật sự hoà đồng. Điều mà chị tôi và cả gia đình 2 bên nội ngoại ái ngại nhất là anh chị kết hôn đã lâu nhưng vẫn không có con. Anh chị đã đi khám, chị tôi bình thường còn anh thì có vấn đề 1 chút nhưng cũng đã điều trị xong.

Nhiều lúc mong mỏi 1 đứa con mà chị cắn răng chịu đau không uống thuốc trị bệnh để lỡ có em bé thì không bị ảnh hưởng gì đến nó. Chị không thường chia sẻ nhưng cái Tết của năm thứ 5 về nhà chồng, chị đã tâm sự với tôi và khóc: Năm nào về cũng tủi thân, ai cũng nhìn chị như sinh vật lạ (chị tôi giờ lưng bị còng, đi lại khó khăn). Năm nay, lúc bạn anh đến nhà chơi, anh kêu chị ra. Chị định ra chào 1 chút rồi vào nhưng mẹ chồng không cho chị ra. Bà còn bảo người ngợm thế kia ra cái gì. Chị ngồi lại trong phòng mà khóc thầm. Nếu hết năm nay không có con chắc chị chia tay để giải thoát cho anh.

Nhưng quả thật trời thương chị. Sau đó ít lâu chị có bầu, chị sinh được 1 bé gái rất lém lỉnh. Mẹ chồng chị vào từ trước đó hơn 1 tháng để chăm sóc chị. Chị với mẹ chồng vốn không thân thiết nay ở chung càng khó chịu hơn. Bà nhất định không ăn uống gì chỉ ăn mì tôm vì cho rằng đồ ăn thức uống ở đây không sạch sẽ. Điều này làm chị cũng khó xử.

Chị sinh mổ, lúc bác sĩ bắt dậy tập đi, chị loay hoay mãi để ngồi dậy. Mẹ chồng chị không đỡ mà đứng thở dài rồi hỏi: đau đến thế cơ à? Không chỉ có vậy mà thái độ của mẹ chồng chị khiến gia đình chúng tôi cũng bức xúc nhưng vẫn cứ phải nhịn vì chị bệnh, không được như người ta.

Những ngày chị ở cữ, mẹ tôi và mẹ chồng chị túc trực chăm sóc hai mẹ con, thật ra là mẹ tôi chăm sóc chị là chính. Anh chị thuê nhà sát bên cạnh nhà tôi nên cả nhà tôi đều qua lại giúp được gì thì giúp. Thậm chí trước đó nhà tôi nấu cơm cho anh chị luôn. Mọi chuyện tưởng đâu cũng êm đẹp, bố mẹ tôi cũng mừng.

Sau đó anh chị làm nhà, bố tôi không quản ngày đêm giúp đỡ anh chị trông coi. Sau khi nhà xây xong thì mẹ tôi lên ở hẳn với anh chị để phụ trông cháu. Còn mẹ chồng chị sau khi đầy tháng cháu thì bà về quê. Nhà anh chị rộng rãi, có chị họ anh ở quê vào chữa bệnh. Anh chẳng nói với chị câu nào đã đưa chị họ anh về nhà ở. Lúc này nảy sinh nhiều vấn đề khác.

Anh rất nhiệt tình với chị họ mình, nhà xa nhưng vẫn tận tình đưa đón chị đi khám, kể cả sáng sớm hay trưa nắng. Chị bảo, trước chị đau, bầu bí đi khám thai nhờ anh đưa đi anh còn chẳn buồn đưa. Chị tự đi xe bus vậy mà sao giờ anh lại nhiệt tình thế.

Lần khác, chị bảo để phòng trống kia để đồ thì anh bảo phòng đó để cho chị H ở. Lúc đó chị mới biết và nói sao anh để chị ở mà chẳng nói gì với chị. Anh nhìn chị rồi không nói không rằng bỏ đi. Hơn nữa chị họ anh cũng chẳng nói với chị câu nào. Lúc đến nhà ở, rồi ăn uống thì chỉ rửa mỗi đồ của chị ấy. Ngoài ra chị ấy ở lì trong phòng nên làm chị tôi khó chịu vì chẳng ai coi chị ra gì.

Mẹ tôi ở đó, cũng chẳng ăn nhờ ở đậu cái gì nhưng anh vui thì chào, không vui thì thôi. Nhiều lúc thái độ, cách nói chuyện của anh với bà dường như chẳng tôn trọng mẹ khiến mẹ tôi rất khó chịu. Song thương con thương cháu mẹ tôi vẫn cứ cố gắng ở.

Nhà mới, anh mua sắm đủ thứ, thích cái gì là mua chẳng hỏi ý kiến vợ xem thế nào. Chị bảo anh mua cái đệm để cho hai bà cháu nằm cho khoẻ thì anh lôi 1 cái đệm mút (bọt biển) về. Mẹ tôi bị tụt huyết áp, nằm đệm mắt bà bị hoa mắt chóng mặt không chịu được. Đỉnh điểm hôm anh mua cái máy ảnh về để chụp hình con, chị có cằn nhằn nói mua cái không thiết thực. Sau đó anh đi ăn thôi nôi con của anh họ, chị và cháu không đi (sợ cháu quậy chị không trông được).

Về có chút hơi men, anh lôi máy ra chụp hình xong vứt bừa đấy đi ngủ. Chị dọn dẹp nhiều cũng mệt nên bảo anh dọn gọn vào đừng vứt đấy. Anh quát chị bảo mai dọn cũng được. Chị nói qua lại vài câu, không nói không rằng anh nhảy lên tát chị túi bụi. Mẹ tôi đang ở trên lầu thấy ầm ầm nên chạy xuống can thì anh rể gạt mẹ tôi qua một và bên tát chị mấy cái nữa.

Anh nói chị cãi chồng và lôi chuyện của chị họ anh đợt vào nhà anh ở ra nói. Sau đó đùng đùng ra mở máy tính gõ đơn ly hôn. Chị khóc nguyên một ngày, đòi ly hôn mà bố mẹ tôi can. Nghĩ đến con, chị cũng không dám cương quyết. Giờ chị không biết làm thế nào cho thoả.

Giờ bác sĩ có thuốc điều trị mới, gọi chị tôi đi điều trị mà anh cũng chẳng buồn hỏi đến. Tôi cho chị mượn tiền còn bố tôi chở chị đi lấy thuốc. Thời gian sau đó, mẹ tôi có nói chuyện với anh thì anh có thay đổi 1 chút nhưng vẫn cứ lầm lầm lì lì. Mấy chị em tôi rất bức xúc định nói chuyện với anh nhưng bố mẹ không cho vì chưa biết sự việc sẽ thế nào. Bố mẹ sợ sau này anh em lại khó nói chuyện với nhau.

Tôi viết lên đây mong mọi người cho chúng tôi lời khuyên nên khuyên chị thế nào. Bỏ qua thì cuộc sống sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa vì chúng tôi nhận thấy anh rể không còn tôn trọng chị tôi. Gia đình anh chắc cũng chẳng tha thiết gì với chị vì mẹ chồng chị rất mong có một đứa cháu trai (em trai anh cũng 2 đứa con gái bị bà bắt để đến khi nào có cháu trai thì thôi).

{keywords}
Chị khóc nguyên một ngày, đòi ly hôn mà bố mẹ tôi can. Nghĩ đến con, chị cũng không dám cương quyết (Ảnh minh họa)

Còn nếu cương quyết ly hôn thì giờ chị tôi đã nghỉ làm. Đi xin việc với tình trạng sức khoẻ như bây giờ với chị cũng khá khó khăn. Hơn nữa chị còn con chị. Trẻ con mà gia đình không đủ đầy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều, điều đó là điều chúng tôi lo nhất.

Chị đề nghị nói chuyện với anh thì anh lơ đi không chịu nói chuyện. Tôi nghĩ chị bệnh, bản thân chị không muốn, chẳng ai muốn cả. Chị cũng chẳng giấu giếm gì anh ngay từ ban đầu. Anh buồn một thì chị còn đau khổ mười. Chị bệnh nhưng chị vẫn chu toàn với gia đình. Vậy mà anh đối xử với chị như vậy trước mặt mẹ vợ thì có còn coi chị ra gì đâu, có coi nhà tôi ra gì nữa?

Xin nói thêm là đây không phải lần đầu tiên anh tát chị. Tôi có nên nói chuyện với anh rể hay không? Xin chân thành cảm ơn mọi người.

(Theo Afamily.vn)