Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ốm đau quanh năm, lại là chị cả của 5 đứa em. Vì thế, năm 17 tuổi, tôi quyết định lên Hà Nội để làm thuê cho gia đình có cửa hàng bán đồ ăn sáng và đêm.

Đó là công việc vô cùng vất vả. Bởi mỗi ngày, tôi dường như chỉ được ngủ khoảng 3 - 4 tiếng. Còn lại là thời gian tôi phải cùng bà chủ đi chợ, nhặt rau, rửa bát, quét dọn, chế biến, phục vụ bán hàng và công việc của một osin bình thường.

Tuy nhiên, vì cần tiền để nuôi cả gia đình, nên dù vất vả, tôi vẫn luôn cố gắng. Hơn nữa, ở nơi tôi làm thuê, ông bà chủ cũng là những người không đến nỗi tệ.

Ngoài nuôi tôi ăn uống, ngủ nghỉ, và trả lương như những nhân viên khác, thỉnh thoảng ông bà còn may cho tôi quần áo mới, thậm chí còn cho tôi quần áo cũ, hoặc những món đồ lâu ngày không dùng đến để tôi gửi về cho bố mẹ và các em.

Vì thế, tôi luôn cố gắng để không làm phật ý của ông bà chủ. Và đáp lại, ông bà cũng rất quý tôi.

Tuy nhiên, mọi sai lầm dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay, tôi phải ngồi đây để viết lên những dòng này có lẽ bắt đầu từ quyết định không hề sáng suốt của tôi cách đây 10 năm.

Khi đó, lúc tôi đã làm việc cho ông bà chủ được 1 năm thì cậu chủ, con trai duy nhất của ông bà đi du học ở Mỹ về.

Vẻ điển trai của cậu, cộng với khiếu hài hước và rất tâm lý, quan tâm đến mọi người, kể cả những người làm thuê như tôi đã khiến cho trái tim non nớt đầy thơ dại của một cô gái từ khi sinh ra chỉ biết đến núi rừng và bây giờ là đi làm thuê đầu tắt mặt tối như tôi phải rung động.

Sự rung động ấy ngày càng lớn dần khi tôi thấy cậu có phần quan tâm đến tôi hơn hẳn những người làm thuê khác. Vì vậy, chỉ sau 2 tháng, kể từ khi cậu về, tôi đã yêu cậu bằng tất cả trái tim mình.

May mắn sao, cậu cũng thổ lộ tình cảm cho biết, cậu cũng rất yêu quý tôi. Từ đó, chúng tôi quấn quýt với nhau suốt ngày. Thậm chí, mặc cho ông bà chủ ngăn cấm và cảnh cáo tôi, cậu vẫn quyết định chọn tôi và tổ chức đám cưới với tôi.

Tin này khiến tôi hạnh phúc, và tôi đã nhảy lên như một đứa trẻ vừa được ai đó cho quà, món quà mà tôi mong ước từ tấm bé.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thế nhưng, sau khi đám cưới diễn ra chưa được bao lâu, tôi mới nhận ra một sự thật phũ phàng, phũ phàng đến mức nó khiến tim tôi như nghẹt thở. Bởi chồng tôi, chẳng phải đi du học ở đâu về mà là đi cai nghiện.

Hơn nữa, đó không phải là lần cai nghiện đầu tiên mà là lần thứ n – tức là bố mẹ chồng tôi đã không còn đếm xuể nữa.

Vì thế, sau khi cưới xong, tôi vừa phải làm công việc như cũ mà không được trả lương lại vừa phải khổ sở với những trận đánh của anh mỗi khi anh lên cơn thèm thuốc.

Đến mức, mặt mũi, chân tay, người ngợm của tôi không lúc nào là lành lặn. Bố anh phải trói anh lại. Rồi lại đưa anh đi trại. Nhưng đi trại nhiều lắm cũng chỉ mấy tháng, anh lại về, lại đánh đập tôi khiến người tôi, 1 cô gái mới 18 đôi mươi nhưng chỉ còn da bọc xương, với khuôn mặt già nua và khắc khổ.

Điệp khúc ấy, kéo dài và đeo bám cuộc đời tôi đến nay đã là 10 năm. Tuy nhiên, những bất hạnh của cuộc đời tôi vẫn chưa dừng ở đó.

Cách đây 8 tháng, chồng tôi bị phát hiện nhiễm HIV. Cả nhà cuống cuồng cho tôi đi xét nghiệm và thật kinh hoàng khi kết quả xét nghiệm của tôi cũng là dương tính.

Điều đó khiến tôi vô cùng đau đớn và khổ sở. Nhưng nỗi đau đó chưa lớn bằng nỗi đau bị nhà chồng hắt hủi và xua đuổi.

Vừa biết tin tôi có HIV, bố mẹ chồng tôi đã bàn nhau đưa tôi về quê với gia đình của tôi. Họ ngon ngọt nói tôi nên về để sống trong môi trường không khí trong lành, bên cạnh lại có gia đình sẽ tốt cho tôi hơn.

Sau đó, mặc cho tôi không đồng ý, họ vẫn vừa mềm vừa rắn bắt tôi phải về.

Hôm về, họ có đưa xe cho tôi về tận nhà rồi đặt vào tay tôi 50 triệu, bảo tôi bồi dưỡng và chăm sóc chính mình. Từ đó, suốt gần nửa năm, họ không về thăm, cũng chẳng hỏi han tôi lấy 1 câu mà coi như đã vứt bỏ tôi.

Tôi căm hận, bởi con người ta sao thay đổi nhanh chóng đến vậy. Và thực sự, tôi muốn trả thù, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ mong ông trời có mắt để những kẻ vô lương tâm như vậy phải trả giá cho những hành động của mình.

Bạn đọc G.H

(Hòa Bình)