Cả khu phố ngưỡng mộ gia đình tôi nhưng tôi thì phát chán cô vợ bừa bộn, nấu nướng dở lại còn bảo thủ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm. Trong khu phố ai cũng lấy gia đình tôi làm gương và coi là gia đình kiểu mẫu: Hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn học giỏi, vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước, kinh tế gia đình ổn định. Vợ chồng tôi đã có nhà và cả ô tô để đưa đón vợ con đi học, đi làm.
Tôi cũng hãnh diện về gia đình mình, các con tôi ngoan, vợ tôi khá xinh xắn dễ nhìn. Cô ấy cũng có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng chỉ phiền một nỗi là vợ tôi không có khả năng thu dọn nhà cửa, đồ đạc cô ấy vứt bừa bộn mỗi thứ một nơi, nhà cửa mang tiếng xây đẹp đẽ nhưng trong nhà chẳng khác gì bãi rác.
Cuối tuần bố con tôi hì hục dọn sạch sẽ thì cũng chỉ được hai hôm là mọi thứ lại như cũ. Nhiều lần tôi phát ngại vì bạn bè đến chơi mà quần áo giầy dép mỗi thứ văng một góc.
Còn hơn thế, vợ tôi nấu ăn thì đúng là không còn từ nào tả xiết. Cô ấy không thể nấu được một bữa ra hồn, kể cả có luộc rau thì hoặc là sống hoặc rau nhừ nát, cơm thì hôm quên đổ nước hôm quên bật nút. Nếu hôm nào không có sự trợ giúp của tôi mỗi bữa tối mà để vợ một mình “oanh tạc” trong bếp thì cả nhà không ai nuốt nổi.
Mặc dù cả gia đình chỉ quây quần vào bữa cơm tối, nhưng hầu hết đồ ăn bao giờ cũng bị bỏ lại. Các con tôi chỉ mong tôi rảnh rỗi về để nấu cơm, có hôm vợ tôi nấu chán quá, ba bố con tôi chuyển sang ăn mì gói. Đã rất nhiều lần tôi góp ý với vợ chuyện nấu nướng nhưng cô ấy toàn bỏ ngoài tai, thậm chí tôi đăng ký cho vợ học một lớp nấu ăn, cô ấy cũng không tham gia. Người ngoài không biết lúc nào cũng ca tụng gia đình tôi, còn tôi thấy rất nản, nhiều lúc chỉ kiếm cớ đi công tác để không phải ở nhà.
Nhiều khi đến nhà đồng nghiệp mà tôi phát thèm. Nhà cửa sạch sẽ, vợ đảm đang, nấu những bữa ăn ngon mắt, thậm chí rất khéo tiếp khách nữa. Tôi góp ý thì vợ chỉ nói rằng bây giờ phải chấp nhận hoặc lựa chọn chứ cô ấy không thay đổi được.
Mẹ tôi bảo nếu chán quá thì cho phép đi ngoại tình bên ngoài nhưng không nên ly dị vì còn giữ thể diện cho gia đình. Tôi đang rất phân vân, tôi chỉ muốn ly dị luôn chứ chẳng chịu đựng gì hết. Liệu làm thế thì tôi có tàn nhẫn quá không? (Tùng)
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Trả lời cho băn khoăn của độc giả Tùng, chuyên viên tư vấn Nguyễn Minh Anh chia sẻ:
“Anh đang có một gia đình hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Anh cũng thấy rằng vợ anh cũng có nhiều tính cách tích cực. Có lẽ gia đình anh có được như ngày hôm nay cũng có một phần đóng góp quan trọng của cô ấy. Điều khiến anh thấy phiền lòng là vợ không biết cách sắp xếp nhà cửa và nấu ăn chưa ngon. Tuy vậy, anh lại là người bù đắp điều đó vì có vẻ anh nấu ăn khá ngon.
Nếu là người khéo tay và sắp xếp được thời gian, anh hoàn toàn có thể mang lại những bữa cơm ngon cho gia đình. Việc nấu nướng cũng không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ, vì trách nhiệm “giữ lửa” thuộc về cả hai vợ chồng anh.
Thử tưởng tượng nếu anh đi với người phụ nữ khác, có chắc rằng anh sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc hay không hay lại là sự lựa chọn nhiều nuối tiếc khác? Vì con người không ai là trọn vẹn, vợ anh có thể nấu không ngon, nhưng anh hãy lựa chọn thời điểm góp ý tích cực với cô ấy, hoặc cả hai vợ chồng cùng vào bếp. Anh nên hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc, tránh phê phán nặng nề khiến cô ấy mặc cảm và chán nản tự ti không muốn thay đổi.
Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi người chúng ta biết chấp nhận một cách vui vẻ những gì chưa hoàn thiện ở người khác. Anh vẫn là người đàn ông yêu gia đình, có thể vì những phút giây chán nản khiến anh có suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Hy vọng rằng anh sẽ có những hướng giải quyết tốt đẹp cho cuộc sống của mình.”
(Theo PLVN)