Phút thấy chồng mình mặc quần xà lỏn lao từ nhà hàng xóm, tay xách túi rác, chị Hồng chết sững…
Thuần được mệnh danh là ông chồng mẫu mực nhất khu tập thể này, sáng đi tập thể dục xong chạy luôn ra chợ mua đồ về để vợ nấu ăn cả ngày, xong về nhà tắm rửa ăn uống đi làm, hơn 8 giờ ở cơ quan, về nhà đi đổ rác cho vợ, chơi cầu lông cùng hàng xóm trong khu tập thể, ăn uống xong giúp vợ rửa bát hoặc lấy quần áo trong máy giặt ra phơi phóng, có hôm thì dạy thằng cu lớp 9 học, hôm thì đứa cả nhà đi đổi gió, đi ăn ngoài, đi công viên, đi xem phim. Sống gần hai mươi năm ở cái khu tập thể này, nhà nào cũng lấy nhà Thuần Hồng làm ví dụ điển hình về gia đình kiểu mẫu, lúc nào cũng thuận hòa, chưa bao giờ thấy vợ chồng to tiếng một câu. Ấy vậy mà sự đời lại thật éo le, ông chồng mẫu mực ấy lại ngoại tình.
Cách đây mấy hôm thôi, trước đó thì họ vẫn là một gia đình kiểu mẫu, nhưng chỉ vì cái kì nghỉ lễ “chết tiệt” này, mà chị Hồng đã bị nhận một sự thật cay đắng: Chồng ngoại tình, mà đau đớn hơn là, chuyện anh Thuần bị bắt quả tang lại rất oái oăm và dưới sự chứng kiến của bao người!
Được nghỉ lễ gần tuần, chị Hồng bàn bạc với chồng cả nhà sẽ cùng đi về quê ngoại nghỉ ngơi, anh Thuần lấy cớ bận vụ chuẩn bị đồ án tốt nghiệp cao học nên bảo vợ con đi nghỉ ngơi còn anh phải tranh thủ làm cho xong, chị Hồng thấy chồng bảo vậy thì cũng gật đầu tắp lự chả nghi ngờ gì.
Khu tập thể nhà chị Hồng có khoảng hơn 30 hộ dân sống ở đây từ những năm 70, cha truyền con nối, chỉ có một vài hộ là bán đi và người mới chuyển về ở, những người mới chuyển về thì sống khép kín hơn hàng xóm cũ nhưng vẫn biết mặt chỉ tên nhau cả.
Bên đầu hồi là nhà của cậu sinh viên dưới Nam Định, bố mẹ dưới tỉnh có điều kiện nên mua cho con cái nhà riêng để thuận lợi trong việc học tập, tầng trên gần cầu thang thì có một cặp vợ chồng mới mua ở, gia đình công chức cơ bản, đã có một con nhỏ, cùng tầng với nhà chị Hồng thì có một cô gái tên Loan chừng 35 tuổi, làm kế toán hay thủ thư gì đó, sống một mình lặng lẽ, ít giao tiếp và hầu như không thấy có bạn bè về nhà. Thi thoảng đi làm về chị Hồng và Loan cũng gặp mặt nhau, chào hỏi vui vẻ, Loan nhẹ nhàng và dường như sống kiểu nội tâm nên chị Hồng cũng chưa bao giờ tâm sự nhỏ to chuyện cuộc sống gì cả.
Mọi cư dân trong khu tập thể này đều rất yên ổn cho đến cái ngày động trời ấy xảy ra.
Hôm ấy sau khi đưa con về nhà ngoại thì chị Hồng mới giật mình nhớ ra tập hóa đơn hoàn ứng rất quan trọng chị bỏ trong túi và ném vào chậu giặt, cái chậu lúc nào cũng ngâm và giũ qua trước khi cho vào máy giặt. mà chị lại hay để nước chảy rỉ rách xuống để cho tiết kiệm nước, không biết là đã ướt hết chưa? Chị Hồng gọi điện cho chồng nhắc anh bỏ ra nhưng gọi mãi mà không liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, chị gọi cho mấy người hàng xóm hỏi xem có thấy chồng đi đâu không thì hàng xóm nói nhà khóa cửa, thế là chị Hồng lại phải phóng xe máy từ quê về nhà gần 40km chỉ để “cứu vớt” cái đống hóa đơn kia!
Khi về đến nhà thì y như rằng tập hóa đơn ướt hết, nước thì tràn cả vào nhà, gọi điện cho chồng thì không liên lạc được, chị lại phải phơi phóng cẩn thận từng tờ một rồi dọn dẹp sạch nhà cửa, thu dọn một đống rác để đi đổ.
Ngày lễ nhưng khu tập thể này ít người đi nghỉ nên vẫn đông đúc như bình thường, đến khi nghe tiếng kẻng đổ rác thì chị Hồng xách túi rác đi ra khỏi cửa, bỗng thấy anh Thuần đầu bù tóc rối, mặc áo may ô quần xà lỏn, tay cầm túi rác đi ra từ nhà cô Loan, chị chết sững…
Bao nhiêu hàng xóm đi đổ rác cũng chứng kiến cảnh “kì lạ” đó, anh Thuần bỗng giật mình rồi lúng túng đánh rơi cả túi rác xuống nền nhà, mặt nhìn vợ cắt không còn một giọt máu, hàng xóm bắt đầu xì xào “Sao anh Thuần lại đi đổ rác hộ cô Loan? Hay là thậm thụt với nhau? Hay là nghe tiếng kẻng đổ rác quên mất là đang ở nhà bồ nên đi đổ theo phản xạ?” bao nhiêu tiếng xì xầm xung quanh khiến chị Hồng như chôn chân xuống đất, máu nóng trào lên mặt, chị lao đến đẩy anh Thuần ra vào xộc vào nhà cô Loan, trong khi cô Loan đang mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường nghịch điện thoại.
Sự xuất hiện bất ngờ của chị Hồng làm Loan giật mình, cô đứng dậy lắp bắp “Sao chị lại vào nhà em đột ngột thế này?” thì chị Hồng càng không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cái quần dài của chồng mình đang treo chình ình trên mắc áo nhà Loan.
“Tôi hỏi cô, chồng tôi và cô đã làm cái trò gì?” Hồng gào lên. Thuần thấy tiếng vợ tru tréo thì chạy vào can “ Em hiểu lầm rồi!”, chưa để Thuần nói hết câu Hồng đã tặng cho ông chồng “mẫu mực” một cái bạt tai như trời giáng, cô nói trong run rẩy vì tức giận “Tại sao anh có thể lừa dối tôi trắng trợn thế này?Anh không còn chỗ nào để ngoại tình à mà phải chim chuột ngay trước mắt tôi? Anh là cái loại đàn ông gì vậy?”
Loan lí nhí phân bua rằng chị hiểu nhầm thì Hồng rút ngay cái guốc bổ vào Loan, cả ba người lao vào trận đánh ghen không khoan nhượng, hàng xóm bao năm sống yên bình bỗng hôm nay dậy sóng vì chuyện chưa từng có nên cũng chạy vào khuyên can, người nào không khuyên can được thì cũng lời ra tiếng vào cho xôm và chạy đi báo tổ trưởng đến lập biên bản bắt quả tang ngoại tình. Chuyện trở nên bung bét khi câu chuyện bị bắt vì ngoại tình khi đi đổ rác ngay lập tức đã được truyền đi khắp khu phố như một câu chuyện vừa bi vừa hài của ông chồng “mẫu mực” nhất khu tập thể.
Sau vụ bắt quả tang và đánh ghen động trời đó, anh Thuần cũng chuyển ra ngoài sống, chị Loan thấy treo biển cho thuê nhà, chỉ còn mẹ con chị Hồng vẫn sống ở ngôi nhà đó, mỗi lần đi qua nhà cô hàng xóm, lòng chị lại như xát muối vì không thể quên được chuyện cũ, có những lúc chị trộm nghĩ “giá như mình không về nhà… giá như anh ta ngoại tình ở một nơi rất xa… giá như anh ta không quá mẫu mực mà đi đổ rác theo thói quen…”.
(Theo Congluan.vn)