Anh Tính ơi, sang em nhờ tí…! Vợ chồng tôi vừa dỗ đứa con gái 3 tuổi ngủ xong thì nghe tiếng gọi của cô Hân – hàng xóm sát cạnh nhà. Nghĩ cô ấy gặp chuyện gì không ổn, tôi giục chồng mở cửa sang xem, chứ tự nhiên chẳng ai muốn làm phiền nhau lúc đêm hôm khuya khoắt này.

Chồng đi một nhoáng đã thấy về. Ngạc nhiên tôi hỏi, chồng làu bàu: “Khổ, cái chốt cửa sổ rỉ từ bao giờ mà cũng không thèm tra tí dầu mỡ nào, mở đau cả tay!” Tôi cười bảo chồng: “Tưởng cô ấy làm sao, chứ cái chốt cửa sổ rỉ thì sáng mai bố nó tra hộ cô ấy tí dầu, ở một mình, thiếu bàn tay đàn ông khổ thế đấy!”. Chồng nhìn tôi rồi bĩu môi: “Gớm, gần 30 tuổi rồi, kén quá ế sưng ra đấy, mà sao cô biết họ thiếu đàn ông?”

Vợ chồng tôi mới chuyển về khu nhà này được 4,5 tháng nay.

{keywords}

Ảnh minh họa


Nghe đâu cô Hân trước ở cùng bố mẹ già và anh trai, nhưng sau anh trai lấy vợ mua nhà riêng đón bố mẹ về bên ấy, thành ra cô Hân sống độc thân đã 3 năm nay. Người cho rằng cô cậy xinh gái, lại làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài, thu nhập khá nên kênh kiệu. Người bảo cô “kén cá chọn canh”, vì một dạo cũng thấy đàn ông dập dìu tới nhà đánh tiếng, nhưng cô chưa ưng ai, “thấp chê lùn mà cao không với tới” nên mang tiếng ế. Có người huỵch toẹt rằng “cô thuộc diện ăn chơi”, có tính lẳng lơ đa tình, “quan hệ” rộng rãi tự do nên chưa muốn ràng buộc chồng con. Thôi thì chuyện người, nghe thế biết thế, mình ở cạnh người ta cốt sao giữ được tình láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau” là tốt rồi.

Thường ngày nghỉ tôi hay mua thêm thức ăn tươi cải thiện, hôm đó vừa dọn cơm ra đã thấy Hân tay xách túi có mấy lon bia, tay bê một đĩa mực nướng thơm phức sang nhà tôi. Hân cười xởi lởi, rồi đánh mắt sang chồng tôi nhỏ nhẻ: “Cho em góp vui với anh chị và cháu, ăn một mình mãi buồn quá với lại nhân tiện em cảm ơn anh Tính sửa cho em cái chốt cửa sổ chứ không mở được, ngốt chết mất…” Chồng tôi có vẻ thích món mực một nắng mà Hân cho biết là cô dẫn khách du lịch về Sầm Sơn nên mua được. Thế rồi cứ cách vài ngày, Hân lại có một món đặc sản của một vùng miền nào đó mà cô ấy có dịp đi qua, để “vui cùng anh chị..”. Thôi thì Hân đã có lòng thế, tôi cũng không nỡ chối từ.

Dạo này thấy thái độ của chồng tôi đối với Hân có vẻ dịu đi, thỉnh thoảng anh lại chủ động mở lời hỏi xem Hân có cần anh giúp việc gì không? Tôi ủng hộ thiện chí của chồng, vì thật ra Hân cũng thiệt thòi khi sống lủi thủi một mình, việc nặng việc nhọc không có bàn tay người đàn ông nhiều khi cũng kẹt.

Thế rồi chuyện xảy ra làm tôi ngã ngửa khi chiều hôm qua được tin bà ngoại bị sốt siêu vi, vợ chồng cô em gái lại đi nghỉ mát, nên tôi bảo với chồng tự lo cơm nước vài hôm để tôi sang chăm bà. Biết chồng vụng chăm con nên tôi gửi con bé sang bà nội. Tối muộn bà ngoại sốt cao, tìm mãi không thấy cặp nhiệt độ đâu, tôi phải phóng xe máy về nhà lấy và định nấu cháo mang sang cho bà. Cửa chốt trong cẩn thận, bấm mấy hồi chuông mới thấy chồng ra mở. Nhưng trông anh có vẻ lúng túng, thiếu tự nhiên, ấp a ấp úng mãi không nên lời. Nghi ngờ tôi vào nhà, bật điện lên thì thấy Hân đang đứng cạnh giường ngủ của vợ chồng tôi, mặt cúi gằm, tay run run cố cài nốt cúc áo…

(Theo TPO)