Sau khi làm lễ bái tổ tiên, tôi thay váy cưới lộng lẫy bước ra hôn trường cùng anh thì chết sững khi thấy vợ cũ của chồng cũng mặc váy cưới, bế con đang tiến vào. Quan khách bắt đầu xì xào rồi ồn ào lên thấy rõ.

Tình cờ đọc những dòng tâm sự đầy mạnh mẽ của bạn Thanh Thủy trong bài “Tôi đã dám tát và từ hôn chồng ngay trong lễ rước dâu”, tôi bỗng chạnh lòng nhớ đến lễ cưới của mình. Hiện tại, tôi đã có một cậu con trai 2 tuổi với chồng. Nhưng kỉ niệm về ngày cưới chưa bao giờ tôi quên và cũng không muốn nhắc lại. Tôi viết lên đây để chia sẻ kỉ niệm buồn nhất đời và khuyên các bạn gái trước khi kết hôn với người đàn ông đã từng có vợ con thì hãy suy nghĩ và tìm hiểu thật kĩ. Tránh để rơi vào trường hợp đau đớn như tôi.

Trước khi lấy chồng, tôi là một cô gái năng động, làm trong một công ty nước ngoài với mức lương khá ổn định. Có lẽ cũng vì hàng ngày tiếp xúc với người nước ngoài nên tư tưởng của tôi khá thoáng về chuyện li hôn, con chung con riêng.

Thậm chí, khi có một người bạn hỏi tôi “Nếu một ngày, tôi yêu phải một người đàn ông đã từng có vợ và con, tôi sẽ ứng xử như thế nào? Chấp nhận hay từ bỏ?”, tôi đã không ngần ngại mà trả lời là tôi sẽ không vì chuyện người yêu mình từng qua một lần đò mà bỏ anh. Nếu anh là người tốt, thật lòng yêu thương, chăm sóc tôi thì việc gì tôi phải tiếp tục lựa chọn người khác chứ không phải anh? Tôi còn mạnh miệng khẳng định sẽ nuôi con riêng chồng luôn nếu bé chịu ở với chúng tôi.

{keywords}

Tôi thay váy cưới lộng lẫy bước ra hôn trường cùng anh thì chết sững khi thấy vợ cũ của chồng cũng mặc váy cưới, bế con đang tiến vào (Ảnh minh họa)

Giờ nghĩ lại, đúng là chưa từng trải qua thì dễ nói nhăng nói cuội. Chứ trải qua rồi mới thấy, chấp nhận chuyện con riêng của chồng đúng là không dễ dàng gì chứ đừng nói đến chuyện nuôi nó.

Giống như ông trời muốn thử thách tôi thật khi ngay mấy tháng sau đó, tôi chính thức quen một người đàn ông đã từng có gia đình. Lần đó, tôi về quê chơi, thăm nhà thì gặp anh. Anh là bạn của ba tôi, có cùng sở thích trồng lan như ba nên hay qua nhà chơi, nói chuyện trồng hoa.

Mới đầu tôi cũng chẳng có tình cảm hay chú ý đến anh. Nhưng ba mẹ tôi thì cứ luôn miệng khen anh hiền lành, đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, lại rất tình cảm, biết trước biết sau. Thôi thì đủ các từ hoa mĩ ba mẹ tôi dành cho anh với mục đích muốn tôi trò chuyện với anh nhiều hơn.

Chiều lòng ba mẹ, phần vì nghĩ mình cũng lớn tuổi (khi đó, tôi đã 28 tuổi) nên tôi đồng ý ngồi nói chuyện với anh. Rồi anh đem hoa đến tặng tôi hàng ngày, tôi cũng chẳng biết hoa lan đâu là anh có nhiều loại như vậy. Chúng tôi đi cà phê, đi siêu thị chơi, nói chuyện hợp nhau vô cùng. Rồi cũng đến ngày anh chính thức nói lời yêu tôi.

Qua tìm hiểu, tôi cũng biết được anh đã có vợ và cô con gái 5 tuổi, nhưng hai người đã li hôn gần 3 năm nay. Nguyên nhân đều xuất phát từ chị vợ. Sống với chồng nhưng chị ấy luôn tìm cách đem tiền về cho nhà đẻ. Vợ anh còn hỗn hào với mẹ chồng nên anh không chịu được.

Sau đó, chị ấy còn ngoại tình với một anh đồng nghiệp và thách thức nhà chồng làm gì được chị. Nhà anh đã đuổi chị đi và anh làm đơn li hôn ngay sau đó. Con gái anh sống với mẹ nhưng hàng tuần anh đều đón về chơi.

Đồng thời, tôi cũng tìm hiểu được và biết anh đúng là người đàn ông tốt, biết chăm lo vụn vén gia đình và nhường nhịn vợ (Cũng vì nhường nên vợ cũ mới không xem anh ra gì). Thấy anh đúng là mẫu người đàn ông của gia đình nên tôi đã gật đầu chấp nhận làm người yêu anh.

Rồi tôi lên lại thành phố làm nhưng không ở lại nhà trọ nữa mà đi đi về về hàng ngày. Có khi, anh lại là người xuống đón tôi về. Nhiều khi, anh còn ôm tôi thì thầm bảo rất hạnh phúc khi yêu được tôi. Anh cảm ơn vì tôi đã chấp nhận người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân như anh.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, thỉnh thoảng tôi cũng hỏi anh về vợ cũ và con riêng. Nhưng anh khẳng định không còn tình cảm hay cảm xúc nào với vợ cũ nữa. Anh chỉ thương con thiếu vắng tình yêu của ba.

Anh cũng tha thiết mong tôi yêu thương con bé vì nó rất tội nghiệp, Chẳng hiểu sao khi đó, miệng thì tôi gật gù đồng ý với anh nhưng thâm tâm tôi lại rất buồn. Tôi có cảm giác tình yêu anh dành cho tôi chưa bao giờ là trọn vẹn cả.

Khi biết chúng tôi hạnh phúc bên nhau, vợ cũ anh chẳng biết tìm đâu ra số điện thoại của tôi rồi nhắn tin cho tôi. Chị ấy kể này kể nọ về anh, giống như kiểu chọc phá chúng tôi. Nhưng tôi và anh đều không mấy bận tâm. Chị ấy càng làm vậy, tôi càng xem thường chị hơn. Tôi chỉ không ngờ, người đàn bà ấy lại nhẫn tâm đến độ phá nát đám cưới của chúng tôi.

Sau một năm yêu nhau, chúng tôi chính thức tính toán đến chuyện kết hôn. Tôi và anh cũng đã bàn bạc rất kĩ về đám cưới. Tôi muốn nó phải diễn ra thật hoàn hảo, long trọng, bởi đó là ngày trọng đại nhất đời con gái của tôi. Để ngày đó không bị ảnh hưởng con anh nên cả gia đình 2 bên đã thống nhất không dẫn bé về. Tôi đã rất hồi hộp chờ đợi ngày thiêng liêng đó - Ngày được chính thức bước bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình.

Thế nhưng, sau khi làm lễ bái tổ tiên, tôi thay váy cưới lộng lẫy bước ra hôn trường cùng anh thì chết sững khi thấy vợ cũ của chồng cũng mặc váy cưới, bế con đang tiến vào. Quan khách bắt đầu xì xào rồi ồn ào lên thấy rõ. Mặt mày tôi nóng ran khi thấy cảnh này. Con gái thấy anh thì chạy ào tới, ôm chặt lấy bố nó rồi một hai bắt bố nó ra dắt mẹ nó vào. Anh không đi thì nó khóc toáng lên.

Còn vợ cũ anh thì tiến đến tát tôi một cái trời giáng rồi khóc lu loa lên. Chị ta mắng tôi là kẻ cướp chồng, khiến gia đình chị ta tan vỡ, con gái chị ta không có ba… Tôi chết điếng đứng sững chôn chân tại chỗ. Nhà chồng và chồng tôi thì kéo chị ra ngoài nhưng chị thì vẫn nán lại quấy rối. Con gái anh thì khóc la bảo ba đừng đánh mẹ vì “con hồ li tinh” kia nữa. Tôi cũng chẳng hiểu động cơ chị ta làm vậy. Chỉ có điều, chị ta muốn phá tan đám cưới thì chị ấy đã thành công.

Nhà chồng tôi phải gọi rất nhiều người xông vào mới lôi được chị ta đi. Nhưng chị ta lại bỏ con gái ở đám cưới chúng tôi. Vì thế, khi chúng tôi mới đãi khách, con gái anh cứ lẽo đẽo theo anh, khóc lóc. Đám cưới mà khách nào cũng cúi đầu ăn thật nhanh rồi về. Cô dâu thì chỉ chực khóc, chú rể chẳng thể nở được 1 nụ cười. Còn gia đình hai bên cũng thẹn thùng chẳng nói với ai tiếng nào.

{keywords}

Đám cưới của tôi buồn bã là vậy nhưng chúng tôi vẫn cứ phải cố giả bộ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra (Ảnh minh họa)

Thế đấy, đám cưới của tôi buồn bã là vậy nhưng chúng tôi vẫn cứ phải cố giả bộ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vợ cũ và con riêng của chồng đúng là thâm độc khi ra tay ngay ngày trọng đại nhất của tôi. Bây giờ, chồng tôi thỉnh thoảng lại bảo khi nào vợ chồng làm kỉ niệm 10 năm ngày cưới, anh sẽ tổ chức đám cưới lần 2 cho tôi.

Vợ cũ của chồng tôi nghe đâu cũng sắp tổ chức đám cưới với người chồng mới. Nghĩ tới đám cưới của tôi bị chị ta phá mà tôi hận tận xương tủy. Tôi dự định sẽ thuê người mặc váy cưới tới phá đám chị ta y hệt như chị ta đã từng phá tôi. Nhưng nghĩ lại, làm vậy cũng chẳng được gì, chỉ tội con gái chồng tôi thêm. Song không làm gì, tôi lại tức tối không chịu được.

Tôi nên làm gì cho đúng trong ngày cưới của vợ cũ thâm độc của chồng tôi đây?

(Theo Trí Thức Trẻ)