Những lời nói của vợ làm tôi cảm thấy sốc và điếng người. Khi phát hiện ra tôi đã về, đang đứng ngay đằng sau, vợ tôi ngượng nghịu, không dám nói xấu gì nữa mà ngồi im.

Tôi năm nay 37 tuổi, làm việc ở một cơ quan nhà nước. Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ tôi làm nhân viên kế toán cho một tòa báo. Chúng tôi hiện sống trong một căn hộ chung cư, có 2 con, “đủ nếp đủ tẻ”, cuộc sống tương đối hạnh phúc dù đôi lúc cũng có những giận, hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, dù mâu thuẫn, giận hờn, thậm chí cãi nhau đến thế nào, chỉ trong một ngày là vợ chồng tôi làm hòa với nhau ngay.

Quê tôi ở Nghệ An, vợ tôi thì ở Hà Nội. Cả năm vợ chồng tôi mới cho các con về quê nội 1-2 lần vào dịp Tết và hè, mỗi lần thường về khoảng 5-7 ngày.

Trước đây, tôi luôn biết ơn, cảm động vì tình yêu chân thành không vụ lợi của vợ. Thời còn yêu nhau, đã vài lần tôi chủ động đòi chia tay chỉ vì không muốn cô ấy lấy một người chồng nghèo, đông anh em nhưng cô ấy một mực không chịu.

{keywords} 

Tôi đã rất hạnh phúc khi cuối cùng, trải qua bao khó khăn, ngăn cản từ phía gia đình vợ, tôi và vợ đã có một đám cưới dù nhỏ nhưng ấm cúng. Lòng tôi tự nhủ sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho vợ, sẽ không để cô ấy phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Nhưng giờ đây, tôi đã dần thấy mất hết những hình ảnh tốt đẹp và cao thượng của vợ. Tôi cảm nhận vợ mình ngày càng xa cách, coi thường nhà chồng, cụ thể là rất miễn cưỡng khi phải về quê chồng.

Hôm rồi, tôi đi làm về sớm, mở khóa cửa đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng để cất túi xách và thay bộ quần áo, tôi đến gần cửa phòng mà vợ tôi không biết. Lúc này cô ấy đang nói chuyện điện thoại với em gái. Cả hai chị em đều đang rất nhiệt tình nói xấu mẹ chồng, anh chị em nhà chồng.

“Mày biết không. Chị phát ngán mỗi lần phải vể quê nội nhà thằng Kem (tên gọi ở nhà của con trai tôi). Chỉ mong mấy ngày đó trôi đi nhanh mà mãi không hết. Nhà thì như cái ổ lợn, bà thì kiệt xỉ, đi chợ chẳng dám mua thức ăn ngon. Lần nào chị cũng nhắm mắt nhắm mũi ăn cho xong, tối lên gác rúc đầu đi ngủ sớm… Bà thì trước mặt con trai lúc nào cũng tỏ ra là yêu thương cháu, hơi tí là kêu mệt, không ăn được chứ thực ra thì khỏe như voi, lúc không có con cháu ở đấy thì ăn lấy ăn để. Mà cả nhà đấy rất tham, lúc nào cũng kêu “cần tiền, thiếu tiền”, cái gì cũng phải đến tay vợ chồng tao lo ”….

Những lời nói của vợ làm tôi cảm thấy sốc đến điếng người. Khi phát hiện ra tôi đã về, đang đứng ngay đằng sau, vợ tôi ngượng nghịu, không dám nói xấu gì nữa mà ngồi im. Tôi sau đó không mắng vợ mà đi ra ngoài nhà và tối để ba mẹ con cô ấy ăn cơm trước.

Đến giờ, tôi vẫn rất bực mình vợ tôi. Cô ấy nói xấu, chê bai nhà chồng, mẹ tôi với em gái thì cũng sẽ nói với cả cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi sợ rằng sự yêu thương, trân trọng của tôi dành cho vợ sẽ nhạt dần và khoảng cách vợ chồng ngày càng xa hơn. Theo các anh chị, với tình cảnh này, tôi nên làm gì? Cám ơn các anh chị.

(Theo Gia đình & Xã hội)