- UBND quận 1 (TP. HCM) vừa đề nghị Công ty dịch vụ công ích thuộc quận lắp đặt ngay máy lạnh và thiết bị nghe nhạc tại nhà vệ sinh công cộng chợ Bến Thành. Đây là chủ trương của quận nhằm phục vụ tốt hơn cho tiểu thương và du khách đến tham quan.

Câu chuyện nhà vệ sinh vốn là câu chuyện dài nhiều tập. Từ một dạo rất lâu, trên các nẻo đường của thành phố xuất hiện nhiều nhà vệ sinh công cộng. Ở những vị trí không xây dựng kiên cố được bố trí bằng những nhà vệ sinh lưu động. Những nhà vệ sinh này không đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ phục vụ nhu cầu vệ sinh của người đi đường mà còn kiêm thêm kinh doanh nhỏ lẻ như bán báo, nước giải khát.

{keywords}

Một nhà vệ sinh cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q. 5).

So với dân số của thành phố gần 10 triệu người thì con số nhà vệ sinh như thế cũng chẳng thấm vào đâu. Vậy mà thay vì phát triển, đến nay số lượng nhà vệ sinh đã giảm đi rất nhiều.

Những hành vi "đái đường" lâu nay bị dư luận các giới lên án gay gắt. Ở những chỗ trống trải thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những dòng chữ đề nghị mọi người không nên phóng uế nhưng cũng tại những chỗ đó mùi khai, hôi xông lên nồng nặc.

Một buổi sáng, bạn thử đi dạo quanh 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Cây xanh tỏa bóng mát. Cỏ mượt bên những cành hoa rực rỡ. Dưới kênh dòng nước đã trong và mùi hôi không còn. Bạn sẽ thích thú dạo chơi. Như thế thì còn gì bằng. Nhưng nếu trong cơ thể bạn, bộ phận bài tiết đang thôi thúc bạn sẽ vô cùng khó xử. Tìm đâu ra một nhà vệ sinh công cộng trong suốt chiều dài 14km của cả 2 bờ kênh? Đàn ông thì có thể "giải thoát muộn phiền" nhờ vào những hàng dâm bụt nhưng phụ nữ thì biết đi vào đâu?

{keywords}

Hai bờ kênh Nhiêu Lộc có tổng chiều dài 14km nhưng không hề có một nhà vệ sinh công cộng nào.

{keywords}

Hàng râm bụt nơi để quý ông "trút bỏ gánh nặng".

Câu chuyện nhà vệ sinh ở chợ Bến Thành được trang bị máy lạnh và nhạc để phục vụ người đi đường là một việc làm xa xỉ. Hiện nay, nhu cầu của mọi người không phải là máy lạnh và nhạc. Họ chỉ cần nhà vệ sinh sạch sẽ và được trải đều khắp các nẻo đường trong thành phố.

Gần đây, có 2 nhà vệ sinh ở 2 đầu công viên Lê Văn Tám (Q.1) đã làm cho nhiều người hài lòng. Khách vào phải để giày dép bên ngoài và mang dép riêng của nhà vệ sinh. Bên trong bồn tiểu, cầu tiêu sạch sẽ bóng loáng. Mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Khách rất thoải mái trút bỏ những phiền lụy trong lòng mà không tốn một khoản phí nào. Chỉ cần có những nhà vệ sinh như thế hiện diện trên khắp các nẻo đường trong thành phố là bà con mãn nguyện lắm rồi.

{keywords}

Nhà vệ sinh ở công viên Lê Văn Tám khang trang sạch sẽ. Mô hình này nếu được nhân rộng còn có hiệu quả hơn cài nhạc và máy lạnh cho nhà vệ sinh chợ Bến Thành.

Việc nhà vệ sinh thì thế, còn chuyện rác rến thì sao? Đó cũng là một vấn nạn làm đau đầu nhiều người. Cả TP.HCM rộng lớn như thế, đi đâu cũng gặp rác. Người lớn hồn nhiên vứt rác ra đường. Trẻ con vô tư xả rác. Hình ảnh một cô hoặc cậu học sinh vừa uống xong chai nước liền quăng ngay vỏ chai xuống đường là hình ảnh không khó tìm thấy trên đường.

Xả rác là do ý thức. Trong trường học bây giờ có lẽ không còn giáo dục trẻ con ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh và mỹ quan đường phố. Hầu như trai gái, già trẻ lớn bé gì trong thành phố này ít nhất cũng có vài lần xả rác ngoài đường. Nhưng rồi thì đối với những người có ý thức, việc tìm một thùng rác trên đường phố cũng là một vấn đề nan giải. Cuối cùng, ý thức hay không ý thức đều như nhau: chấp nhận xả rác như một chuyện đương nhiên.

Thế đó. Trong lúc các ngành các cấp dồn nhiều nỗ lực vào các công trình to lớn với những qui mô hoành tráng thì một nhà vệ sinh, một bô rác lại không được ai quan tâm. Nghịch lý này đến bao giờ mới được giải quyết?

Trần Chánh Nghĩa