Thúy khóc lóc và mếu máo, tay Du bảo “thế nhé, đừng có cãi anh em chỉ có thiệt thôi!” rồi tét một cái vào mông Thúy xong huýt sáo “mông nảy thế này mà ấy thì thích phải biết nhỉ?”, Thúy đứng đó khóc lóc rưng rức.
Tay Du, phó phòng nhân sự công ty tôi nổi tiếng là một tay dê xồm có hạng ở công ty. Làng trên xóm dưới không ai là không biết cái bản mặt thật của tay ấy, chính tôi cũng suýt từng là nạn nhân của gã nếu như tôi không tỏ thái độ cứng rắn và thể hiện tôi là một đứa con gái không dễ dụng vào.
Nhớ lần đầu tiên tôi đến phỏng vấn ở công ty, chính tay Du là người phỏng vấn trực tiếp. Từ khi tôi đi vào phòng phỏng vấn cho đến khi trao đổi về vấn đề lương bổng, hơn 3 lần gã khen ngợi tôi có thân hình đẹp và hỏi giọng ỡm ờ “em đẹp thế này vào làm lễ tân là hợp, ba tháng hết thử việc mà ngoan và được việc là lên chân trợ lý giám đốc chứ chẳng chơi! Nhưng mà phải ngoan cơ…” rồi lại còn phóng cái ánh mắt dâm dê nhìn tôi để đoán ý “đồng đội”. Tôi nói thật, bản thân là con nhà võ, lại thêm cái tính đàn ông nên dù vẻ ngoài tôi trong khá nữ tính nhưng với những gã đàn ông dê xồm là loại đàn ông mà tôi ghét nhất, có lần tôi đã hạ đo ván một gã dê xồm ở bến xe buýt khi gã lợi dụng chốn đông người để đụng chạm vào tôi.
Thế nên là đối với những gã dê xồm như tay Du này vốn không phải là đối thủ của tôi về cả sức khỏe lẫn âm mưu. Tôi cứ thẳng tưng mà hỏi lại, mặt lạnh te “ngoan là sao hả anh?”. Gã ậm ừ “ờ thì chịu khó đi giao lưu với các anh em đồng nghiệp trong công ty, khéo léo một chút, em là con gái em biết thừa thế nào là ngoan rồi còn hỏi anh?”. Nghe đến đây thì tôi ba năm rõ mười gã là một tay chẳng đàng hoàng tử tế gì, chỉ thích gái gú công sở kiểu như chăn rau sạch là nhanh, thế nên tôi cũng nói luôn “thưa anh, em đến đây là để làm việc. Và trong phạm vi công việc, em sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất ạ! Ngoài ra, em không có nhu cầu với vị trí trợ lý giám đốc đâu ạ!”.
Gã có vẻ chưng hửng khi thấy tôi nói năng rành rọt và nhìn thẳng vào mắt gã mà chẳng hề e ngại, hôm sau tôi đi làm bình thường. Thi thoảng gã vẫn chát à ơi rủ đi ăn trưa, tối kêu cô đơn rồi lại bảo đi café với anh nhưng tôi đều từ chối. Nội dung công việc thì tôi trao đổi rõ ràng, nói đến chuyện riêng tư là tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt gã rồi gạt phắt đi. Dần dà, gã biết tôi là loại con gái khó “ăn” nên cũng buông và lại tiếp tục thả dê mấy cô nhân viên mới đến công ty mà cô Thúy bên phòng nhân sự của gã là một ví dụ điển hình.
Thúy rất xinh, tính tình dịu dàng, nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp ấy mà tôi thấy mình nhiều khi còn quá thô lỗ dù là con gái với nhau. Từ ngay Thúy vào làm việc, cả văn phòng ai cũng đồn đoán chuyện tay Du sẽ “chén” Thúy khi nào và Thúy sẽ làm sao, chịu theo gã như cô Huyền cấp dưới trước đây hay là sẽ vùng lên và nghỉ việc, bởi vì chuyện gã dê nhân viên nữ không phải một hai lần mà là có hệ thống rồi, có ai nhắc gã thì gã bảo “ấy là tôi yêu cô ấy, trai chưa vợ gái chưa chồng thì vấn đề gì?” nên cũng chẳng ai đấu lại cái mồm miệng ghê gớm của gã, chỉ thầm thương cho con bé nào rơi vào tầm ngắm của gã thì số khổ mà thôi!
Y như rằng tay Du săn đón cô đồng nghiệp mới. Mà Thúy là ma mới nên cũng chưa giao lưu gì nhiều với anh chị em đồng nghiệp, chỉ biết mỗi tay Du và một số người làm bên phòng nhân sự nên cứ thui thủi đi làm một mình, trưa lại thấy lẽo đẽo theo gã đi ăn trưa là tôi biết ngay cái bài mời đi ăn trưa mà tôi đã từng bị. Nhưng tôi và cô ấy cũng chưa thân thiết lắm mà tôi lại đi kể xấu tay Du thì cũng không tiện, mà biết đâu cả hai lại có tình cảm với nhau thật thì sao?
Cho đến một hôm thang máy đông người quá tôi mới leo cầu thang bộ lên văn phòng thì phát hiện ra cặp đôi Du Thúy đang đừng góc khuất gần cửa phụ, vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Tay Du bảo “nếu em không nghe lời anh, chiều anh một tý thì mai em nghỉ việc ngay, vị trí của em anh tuyển một phát có mà hàng trăm người nhảy vào”. Tiếng cô Thúy “anh tha cho em, em có người yêu rồi, anh đừng bắt em làm vậy” Tên Du “tùy em thôi, anh không cần em phải yêu anh, chỉ cần khi nào anh muốn là em có mặt là được, em hiểu vấn đề chưa?” Thúy khóc lóc và mếu máo, tay Du bảo “thế nhé, đừng có cãi anh em chỉ có thiệt thôi!” rồi tét một cái vào mông Thúy xong huýt sáo “mông nảy thế này mà ấy thì thích phải biết nhỉ?”, Thúy đứng đó khóc lóc rưng rức.
Cũng chẳng tránh mặt được nên tôi bước lên cầu thang và nhìn thấy cô ấy đang đứng đó thất thần, tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy ngập ngừng. Tôi bảo tôi nghe thấy hết rồi nên Thúy đã ngồi thụp xuống và khóc òa lên. “Em sẽ nghỉ việc, em không thể chịu được gã khốn đó nữa!”. Tôi bảo “có chuyện gì từ từ nói” và Thúy đã trút bầu tâm sự cho tôi nghe ngay ngày hôm đó.
Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi khuyên cô ấy nên nghỉ việc bởi vì người hiền lành yếu đuối như cô ấy sẽ khó có thể chống lại được cái thói o ép của tay Du, mà tôi cũng chưa đủ thân thiết gì để đứng lên bảo vệ hay bênh vực cô ấy. Nhìn chung tôi nhận thấy chuyện phụ nữ bị lạm dụng tình dục nơi công sở nạn nhân luôn là những cô gái yếu đuối, mong manh, những người không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Thiết nghĩ, môi trường công sở là môi trường làm việc, cống hiến bằng trí thức chứ không phải là môi trường đổi tình lấy vị trí hay lương bổng, cũng chẳng phải là nơi mà yêu râu xanh có thể mặc sức hoành hành, điều quan trọng là các bạn gái cần trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ về chuyện lạm dụng tình dục công sở, dũng cảm và thể hiện thái độ dứt khoát với những hành vi đó và nếu cần thiết hãy học vài thế võ phòng thân để tự tin “tẩn” cho mấy tay dê xồm một trận nếu gã dám “thả dê” vô tổ chức! Chúc các bạn gái xinh đẹp luôn an toàn trong môi trường công sở!
(Theo Congluan)