- Bản thân đứng trên bục giảng dạy dỗ cho bao người, ai gặp cũng phải cúi đầu chào hỏi mà lại chường mặt đi bán xôi thì thật sự giảng viên ấy làm ô danh nghề giáo.

Tôi cũng là một giảng viên của một ngành học không có gì đặc sắc nên tôi hiểu khó khăn mà bạn T.N tác giả bài “Lương không đủ sống, giảngviên định bỏ nghề đi bán xôi” đang gặp phải. Thu nhập hiện tại của tôi cũng chỉ trên dưới 5 triệu và đúng là quá khó khăn để nuôi gia đình.

Tôi cũng đầy đủ bằng cấp như bạn, được bố mẹ nuôi học hành bao năm trời và cho tới giờ vẫn là niềm tự hào của ông bà (bố mẹ tôi ở quê). Nhờ có cái mác giảng viên của tôi mà bố mẹ tôi được cả làng nể trọng, người ta luôn nói về tôi như một tấm gương để con em họ noi theo. Bởi thi vào đại học đã được coi là những học sinh khá giỏi, đây lại là thầy cô của những học sinh khá giỏi thì sao không oai cho được.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Thế nhưng có ai biết, đồng lương của nhiều giảng viên lại “chết đói” như thế. Nhiều khi tôi cũng nản, nghĩ mình chưa nhận được những thứ xứng đáng. Nhưng suy cho cùng, không thể giàu sang nhờ tiền lương thì ngược lại nghề cho mình sự danh giá.

 Bản thân đứng trên bục giảng dạy dỗ cho bao người, ai gặp cũng phải cúi đầu chào hỏi lễ phép. Thế nên nhiều bạn làm giảng viên khuyên bỏ nghề hoặc kiếm thêm bằng việc buôn bán, tôi không bao giờ đồng ý.

Bạn giảng viên trong bài chia sẻ kia còn có ý định chường mặt đi bán xôi thì tôi cũng đến chịu. “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, làm thế chẳng khác nào tự bạn làm ô danh nghề giáo.

Mình là giảng viên thì chỉ nên quanh quẩn bên chữ nghĩa chứ đừng quanh quẩn bên nồi xôi. Mình đứng trên cao để giảng dạy cho sinh viên bên dưới chứ không phải lom khom cúi cúi bưng đồ ăn cho khách. Bạn thử nghĩ xem, ở trên lớp đang được trọng vọng, có giá như thế mà lại làm bà bán xôi đon đả phục vụ người khác có thấy chán không?

Dù là giải pháp để vượt qua hoàn cảnh, nhưng định kiến xã hôi nặng nề lắm bạn ạ. Từ bục giảng trên cao bước xuống lề đường ngồi bán xôi, người ta sẽ nhìn bạn bằng nửa con mắt. Chưa kể bố mẹ bạn cũng sẽ đau lòng vô cùng, nuôi con ăn học bao năm trời vậy mà...

Cách tốt nhất là bạn nên học cách sống gói gọn với số lương của hai vợ chồng. Nên tự hài lòng với những gì mình đang có, như thế mới đỡ suy nghĩ nhiều. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, quan trọng mỗi tháng bạn để ra được bao nhiêu chứ không phải kiếm được bao nhiêu. Nhiều gia đình thu nhập mấy chục triệu mà họ vẫn cứ nghèo đó.

Tôi vẫn tâm sự với sinh viên của mình rằng: “Các em đừng thấy thầy cô đi ô tô, mặc quần áo đẹp đến trường là cao sang giàu có mà ảo tưởng về việc được ở lại trường làm giảng viên cho sướng. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại, muốn làm giảng viên phải thực tâm yêu nghề bởi lương giảng viên của tôi không đủ tiền đổ xăng xe ô tô đi từ nhà đến trường đâu”.

Nhưng dù khó khăn đến mấy tôi vẫn sẽ bám trụ với cái nghề được cả xã hội trọng vọng này. Bạn nào cùng hoàn cảnh với tôi, nếu cảm thấy khó khăn không trụ được mà tính đến chuyện bán xôi hoặc bán gì đó thì tốt nhất các bạn nên xin nghỉ việc hẳn. Đường đường là giảng viên mà lại chường mặt ra bán xôi có khác nào tự mình làm "mất mặt" nghề giáo.

Lê Tâm (Thái Bình)

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả