Băng bó cho con xong, tôi quay ra cầm cái túi để xem có thể khắc phục, sửa chữa gì cho “tội lỗi” mà ông con vừa phá phách vì vợ tôi quý cái túi vô cùng, thế nhưng vừa lật miếng da túi chỗ chiếc gương vỡ, một tấm ảnh nhỏ được ép nhựa dẻo rơi ra khiến tôi choáng váng…

Nghe tiếng con khóc thét, tôi nháo nhào chạy vào phòng thấy tay thằng bé máu đang chảy ròng ròng, hóa ra nó lấy đồ chơi gõ vào cái gương nhỏ ở mặt trong chiếc túi xách của mẹ khiến gương vỡ.

Băng bó cho con xong, tôi quay ra cầm cái túi để xem có thể khắc phục, sửa chữa gì cho “tội lỗi” mà ông con vừa phá phách vì vợ tôi quý cái túi vô cùng, thế nhưng vừa lật miếng da túi chỗ chiếc gương vỡ, một tấm ảnh nhỏ được ép nhựa dẻo rơi ra khiến tôi choáng váng… Đó là ảnh của vợ tôi đang tình tứ bên một người đàn ông khá lớn tuổi, mặt sau tấm ảnh còn có lời đề tựa “tặng em yêu món quà kỷ niệm những ngày mình hạnh phúc bên nhau”.

{keywords}

Ảnh minh họa

Không tin vào những gì mình vừa thấy, tôi lật đi lật lại tấm ảnh soi xét thật kỹ từ nét mặt đến bộ váy áo mà vợ tôi đang mặc trên người. Không thể nhầm lẫn được, đó là bộ váy vợ tôi mới mua nhân dịp sinh nhật cô ấy, mới cách đây hơn 2 tháng và cái túi hàng hiệu đắt tiền này cũng mới chỉ xuất hiện trong nhà tôi khoảng vài tuần gần đây, khi vợ tôi xách nó về nhà với gương mặt hớn hở khoe rằng được sếp tặng thưởng vì cô ấy đã giúp sếp ký được mấy hợp đồng làm ăn lớn cho công ty.

Vợ tôi là trợ lý giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu đồ gia dụng, còn tôi là giáo viên của một trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề.

Chúng tôi lấy nhau đã hơn 3 năm và có một cậu con trai gần hai tuổi. Cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc và êm đềm vì thu nhập của cả hai đều ổn. Vợ tôi cũng hay phải đi công tác nhưng vì lý do công việc nên nhiều lúc tôi cũng đành chấp nhận cảnh hai bố con ở nhà lụi cụi tự chăm sóc nhau.

Cũng có vài lời ra tiếng vào đến tai tôi khi vợ tôi suốt ngày quần là áo lượt, váy vóc hết kiểu ngắn đến kiểu dài, trang điểm kỹ càng lên xe xuống ngựa, thân mật với người này, người kia, thế nhưng vì tin vợ và nghĩ đến vị trí công việc và những mối quan hệ làm ăn của cô ấy, nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua.

Đến bây giờ thì chuyện đã “hai năm rõ mười”, bằng chứng ngoại tình của cô ấy đã sờ sờ ra đó, tôi khó có thể tự “an ủi” mình rằng vợ tôi vô tội. Thực lòng từ khi sự việc xảy ra đến nay đã gần một tuần, nhưng tôi vẫn chưa biết nên xử sự như thế nào? Đưa đơn ly hôn để bỏ nhau thì quá đơn giản và dễ dàng, nhưng không lẽ tình nghĩa vợ chồng gắn bó, lại còn cả tương lai và cuộc sống của con trai tôi nữa, cháu mới có hai tuổi đầu?!

(Theo TPO)