Ai đời nhận lương cao thưởng nhiều mà chị lại không chịu được áp lực công việc, doanh số. Ai cũng tìm việc nhàn hạ, tiền rủng rỉnh thì lấy ai làm những việc vất vả, căng thẳng hộ chị?

Liên quan đến chuyện chị H. nhân viên ngân hàng nọ bỏ việc khiến dân tình xôn xao ca ngợi chị ấy dũng cảm riêng tôi thì thấy chị H. kém cỏi.

Vì sao tôi đánh giá thấp chị H. bởi theo tôi “lửa thử vàng gian nan thử sức” phải có áp lực, nhân viên các công ty mới biết chạy đua, cố gắng để có hiệu quả tốt nhất. Chứ như chị H. công việc khó khăn, căng thẳng thì lại đầu hàng xin nghỉ việc. Nếu ai cũng như chị H. thì lấy đâu ra người làm, xã hội sẽ thế nào nếu ai cũng đâm đầu chọn việc nhàn hạ lương cao?

{keywords}
Ảnh minh họa

Nghề nào cũng có áp lực riêng. Nghỉ việc chỉ vì không chịu được áp lực khiến tôi nghĩ chị là một người yếu đuối, không có chí tiến thủ. Khi gặp áp lực việc tốt nhất ta nên vươt qua được áp lực đó, chứ không phải là đầu hàng. Người như chị sẽ không thành công trong một lĩnh vực nào cả. Bởi chị đi bán hàng chị sẽ than là mệt, là công việc không được mặc quần áo đẹp, là giáo viên chị sẽ kêu học sinh hư, lương thấp; là nhà báo chị lại bi quan vì phải đi nhiều, nguy hiểm…Cứ như thế chị sẽ nhảy việc cho đến tuổi nghỉ hưu mất.

Chị nói rằng, chị thiếu thời gian cho gia đình cho bản thân. Buổi sáng chị ăn vội bánh mì, xôi lén lút trong nhà vệ sinh? Ô hay, ai bắt chị phải thế. Chị cứ như tôi dậy sớm tự pha cho mình bát mì, nấu bát miến không thì ra quán đầu ngõ làm bát phở.

Ăn xong rung đùi làm cốc cà phê mới đủng đỉnh vào làm. Ngân hàng giao dịch vào 8h sáng chứ có phải 5, 6h sáng đâu mà chị không có thời gian ăn nổi bữa sáng?

Chị kêu chị có con nhỏ. Này nhé, chị rèn cho các con chị tự lập từ bé đi. Sáng con dậy tự biết thay quần áo, tự chuẩn bị đồ đạc đến giờ vào bàn ăn sáng rồi mẹ chở đi học. Chị than chị phải mua đồ thừa, đồ thiu lúc chợ chiều tôi lại càng không hài lòng.

Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ sao chị không đi chợ, đi siêu thị? Thậm chí chị đi chợ đầu mối còn mua được thực phẩm vừa tươi vừa rẻ. Chị chế biến rồi để cả tuần ăn dần có gì khó khăn lắm đâu?

Thời đại bây giờ tủ lạnh, lò vi sóng đủ cả chỉ có con người không biết sắp xếp công việc mới khổ sở như chị.

Chị H. ạ, chị làm ngân hàng áp lực, mệt mỏi nhưng chưa ai chê lương ngân hàng cả. Cuối năm chị lại có thưởng. Thậm chí, anh bạn tôi làm một ngân hàng khác còn tiết lộ, thưởng tết của anh đếm mỏi cả tay.

Tôi biết nhiều nhân viên nhà nước việc nhàn nhưng lương thấp, không có lấy một khoản riêng nào họ thèm cảm giác được bận rộn, được áp lực để đổi lại hoa hồng, thưởng tết như các chị lắm.

Nhưng tôi biết, thế là họ còn may mắn lắm bởi ngoài kia hàng nghìn người thất nghiệp, các em sinh viên chưa kịp vào giảng đường đã nơm nớp lo ra trường không có việc.

Mới hôm qua tôi em họ tôi gọi điện khóc lóc kể, mấy năm nay nó thất nghiệp, bố mẹ nó vừa góp được tí tiền để chạy việc cho con thì trúng bọn lừa đảo mất sạch. Đấy, người ta còn mất cả đống tiền mà chả có việc làm như chị trong khi chị sướng lại không biết đường mà hưởng.

Rồi nữa, chị chia sẻ 7 năm gắn bó với công việc có nhiều kỷ niệm vậy mà vừa viết đơn xin nghỉ chị đã lên mạng xã hội lột “mặt trái” của ngành của công ty.

Chị nghĩ gì khi sếp chị, đồng nghiệp của chị đọc được những dòng này? Chả lẽ họ hạ chỉ tiêu, họ giảm việc cho nhân viên thế cuối năm doanh số, lời lãi ai gánh nổi cho họ?

Tôi thiết nghĩ các doanh nghiệp cũng nên xem xét việc tuyển dụng những người như chị, vì khi nhân viên nghỉ lại tung hô cho cả thế giới biết "mặt trái của doanh nghiệp" thì thực đau đầu lắm đây.

Y.H

Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Mọi ý kiến xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc email bandoisong@vietnamnet.vn. Trân trọng cảm ơn!