Tôi là một người phụ nữ nhạy cảm và tinh tế nên tôi có thể cảm nhận được rằng tình cảm mà chồng dành cho mình đang ngày càng vơi đi ít nhiều, thậm chí là không còn nữa.
Tôi và anh đã từng có 3 năm gắn bó trước khi kết hôn. Chúng tôi hợp nhau đủ thứ nên vừa yêu là đã quấn quýt lấy nhau rồi. Yêu nhau khá lâu nhưng ít khi chúng tôi cãi vã, nếu có giận nhau thì cả hai đều im lặng. Anh làm hòa bằng cách tặng tôi 1 bó hoa, còn tôi thì âm thầm đến nhà anh lúc anh chưa đi làm về và nấu 1 bữa cơm. Cứ như vậy mọi nỗi buồn tủi nó với hết đi, sau mỗi lần đó tình yêu lại nồng nàn hơn.
Tôi chưa 1 ngày hết yêu chồng mình kể từ lúc yêu cho đến lúc cưới. Người ta nói đúng, hôn nhân thật phức tạp, nó luôn khiến người ta quay cuồng. Đôi lúc ta có thể làm người ngoài hài lòng nhưng lại không biết làm người đàn ông của mình hài lòng.
Miệng cười chua chát, thương con, thương chính mình, tình yêu, gia đình với nhiều người nó mong manh và bị xem nhẹ vậy sao? (ảnh minh họa) |
Cuộc sống, tình yêu, trách nhiệm, công việc tất cả khiến chúng ta thay đổi. Dù khó khăn là vậy nhưng may mắn là gia đình tôi cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi ôm nhau mỗi sáng trước khi đi làm, hôn nhau mỗi tối sau khi tắm xong. Cả bố mẹ và con cái xem ti vi rồi bàn luận rôm rả, 8 năm qua bờ vai và đôi tay của chồng chưa 1 lần quên ôm tôi khi đi ngủ.
Vậy mà gần đây chúng như bị bỏ quên, chồng vẫn nhẹ nhàng với vợ con. Nhưng tôi cảm thấy tâm hồn anh như ở 1 nơi nào đó, anh giật mình mỗi lúc tôi gọi. Anh thơ thẩn nghĩ gì mông lung, thỉnh thoảng còn lén mở điện thoại nghe 1 cách thận trọng. Mỗi sáng anh không còn hôn tôi nữa, những cái ôm hờ hững, những nụ cười vơi dần. Tôi chạnh lòng đến bật khóc. Hơn 30 tuổi tôi chẳng còn bé bỏng ngây thơ gì nữa để phải nũng nịu đòi nụ hôn. Nhưng nó là 1 thói quen là cách thể hiện tình yêu bao năm nay của chúng tôi, giờ bỗng chốc không còn, là phụ nữ ai chẳng chạnh lòng, chẳng lo lắng.
Anh không còn muốn hay đòi hỏi gần gũi tôi như trước. Không còn xuýt xoa khen: “Ôi sữa tắm vợ thơm thế”. Chồng tôi không còn biết hôm nay vợ có chiếc váy mới, ngày mai vợ đi đôi giày mới. Người ta bảo nếu yêu nếu quan tâm thì họ sẽ biết hết những thứ thuộc về bạn.
Linh tính mách bảo tôi chồng đang tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Chiều muộn hôm đó, tôi ngồi quán cà phê đối diện cơ quan chồng. Nếu như ngày trước tôi thấy háo hức thì giờ đây 1 nỗi buồn cứ lan tỏa khiến lòng tôi chùng xuống. Đông sang rồi, nhưng sao những cái ôm cứ hờ hững như những cơn mưa cứ khiến lòng ta buốt lạnh.
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn làm thám tử, tôi muốn biết vì sao chồng dạo này hay về muộn. Tôi muốn biết thói quen của anh sau giờ làm, liệu có phải tôi đa nghi hay là anh đang bận rộn gì đó chưa kịp hoặc không muốn chia sẻ với vợ.
Theo dõi chồng, nghe thật nực cười nhưng cũng thú vị. Nó khiến tim tôi đập dồn dập, cái cảm giác của người phụ nữ đang lo sợ 1 điều gì đó khiến bạn miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: “Cầu trời tất cả chỉ là hiểu nhầm, chồng mình không ngoại tình” hay đại loại như vậy.
Chiếc xe của anh, đỗ trước 1 căn nhà nhỏ và từ nơi đó có 1 cô gái chạy ra. Tay cầm chiếc khăn quàng cổ, vòng vào cổ anh rồi hôn nhẹ chồng tôi sau đó cô ấy leo lên xe ôm chồng tôi thật tình tứ. Họ cười nói vui vẻ rất hạnh phúc. Nếu trước đây vô tình đi đường nhìn thấy cảnh này thì tôi sẽ bất giác mỉm cười vì thấy vui cho hạnh phúc của những đôi bạn đang yêu. Nhưng giờ đây miệng và tim tôi cứng đờ, tôi cảm giác cõi lòng mình đang rơi tõm vào 1 cái hố đen mịt mù vậy. Tay chân run rẩy, đứng chẳng vững. Nước mắt cứ đua nhau chảy: “À thì ra đây là nỗi đau mà những người phụ nữ có gia đình sẽ trải qua khi bắt gặp chồng mình đang ngoại tình. Nó thật tệ, thực sự rất tệ.
Lúc đó tôi chỉ ước: “Giá như mày đừng bày trò đi làm thám tử thì giờ đây mày đâu có đâu như thế này nhỉ?”. 9 giờ tối tôi mới lê được thân xác về nhà, nằm co ro trong chăn mà tôi vẫn thấy lạnh. Lạnh từ trong tâm hồn lạnh ra: “Phải làm gì đây? Đối mặt với nhau thế nào đây”.
Miệng cười chua chát, thương con, thương chính mình, tình yêu, gia đình với nhiều người nó mong manh và bị xem nhẹ vậy sao? Tôi sợ hãi tất cả, sợ hãi nhất là hằng đêm ngủ với 1 người không còn yêu mình, họ ở bên mình nhưng trái tim lại đang dành cho người khác. Sợ nhất là mỗi ngày sống, ăn cơm, trò chuyện… với 1 người là của mình nhưng lại không còn là của mình nữa.
Ngày mai tôi biết sống tiếp thế nào, đối mặt với người đàn ông mà mình đã dành hết lòng hết dạ yêu thương như thế nào đây. Trước đây tôi cảm thông cho chị em bị phản bội 1 thì giờ đây tôi thấu hiểu cho họ mười.
Theo Một thế giới